tai Châu Kiệt Phong.
Châu Kiệt Phong mỉm cười, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng
cười trong trẻo của Tú Linh. Vậy là Tú Linh vẫn còn ở bên cạnh hắn. Tú
Linh chưa đi đâu cả.
“Tú Linh !” Châu Kiệt Phong bước lên cầu thang, vừa đi vừa gọi tên Tú Linh.
Đang lau hành lang, nghe tiếng gọi của Châu Kiệt Phong, Tú Linh ngẩng
đầu, mỉm cười tươi như hoa nở, miệng ấp úng: “Anh Kiệt Phong !”
Chỉ một tiếng nói của Tú Linh thôi cũng đủ khiến Châu Kiệt Phong mềm nhũn cả người, mềm từ trong xương cốt mềm ra.
Châu Kiệt Phong bước lại gần Tú Linh, nắm lấy tay bàn nhỏ nhắn đang đeo
găng của Tú Linh: “Em mới lành bệnh, không nên làm những công việc nặng
nhọc này.”
Tú Linh mỉm cười, lắc đầu đáp: “Em không mệt, vả lại sức khỏe của em
cũng đã tốt hơn nhiều rồi còn gì. Nắm một chỗ, em sợ mình sẽ phát phì và người trở nên phù thũng mất.”
Hai chị giúp việc che miệng cười trộm, mắt len lén nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Châu Kiệt Phong.
Châu Kiệt Phong thật không có cách nào để dạy dỗ một cô gái có tính cách trẻ con, thích làm theo ý mình như Tú Linh.
“Giá mà em tăng lên được vài kí nữa thì may cho anh quá. Em xem, người
em sau khi nằm viện nửa tháng đã biến thành một cây củi khô rồi.” Châu
Kiệt Phong nắm chặt lấy tay Tú Linh, ánh mắt thâm tình nhìn Tú Linh
không rời.
Tú Linh đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Châu Kiệt Phong.
Trong lòng Tú Linh có một cảm giác ấm áp và ngọt ngào không ngừng lan
tỏa. Tuy cảm giác mà Châu Kiệt Phong mang lại không băng cảm giác của
chàng trai lạ mặt tên là Vũ Gia Minh kia, nhưng Tú Linh tin rằng mình đã tìm được một người chồng tốt để nương tựa cả đời.
Châu Kiệt Phong giúp Tú Linh tháo găng tay, tháo bỏ tạp dề màu trắng.
Chuyển tay đưa cho hai cô giúp việc, Châu Kiệt Phong nắm tay Tú Linh dắt đi.
“Anh Phong ! Anh Phong ! Em vẫn còn chưa làm xong công việc nhà.” Tú
Linh dẩu môi, bất mãn khi bị bắt ép phải đi theo Châu Kiệt Phong.
Châu Kiệt Phong vừa cười vừa nói: “Nếu em muốn anh cho hai cô giúp việc
nghỉ làm, thì em cứ tiếp tục cùng họ lau nhà, rửa chén bát và nấu cơm.
Còn nếu không, em nên ngoan ngoãn đi theo anh.”
Đây là hàm ý đe dọa ? Tú Linh mím chặt môi, hung hăng trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Châu Kiệt Phong.
“Sao thế ? Em không vui à ?” Châu Kiệt Phong thừa hiểu trong đầu Tú Linh đang nghĩ gì. Nhưng hắn xấu xa muốn trêu đùa Tú Linh.
Tú Linh giận dỗi quay mặt, ngó lơ không thèm nhìn Châu Kiệt Phong.
Dáng vẻ phồng mồm, và khuôn mặt phụng phịu của Tú Linh đáng yêu đến nỗi, Châu Kiệt Phong muốn cắm hai má Tú Linh mỗi bên một ngụm.
Cố đè nén ham muốn của mình, Châu Kiệt Phong kéo Tú Linh vào phòng riêng.
Mở vòi hoa sen trong phòng tắm cá nhân, Châu Kiệt Phong rửa tay cho Tú Linh.
Tú Linh im lặng, tận hưởng cảm giác được Châu Kiệt Phong chăm sóc và
chiều chuộng. Có đôi lúc Tú Linh không vui và thấy phiền muộn khi trong
mắt của Châu Kiệt Phong, và người làm trong nhà, Tú Linh chỉ là một cô
bé chưa trưởng thành cần chăm sóc và bảo vệ từng li từng tí theo kiểu
“Nâng như nâng trừng, hứng như hứng hoa”, nhưng thật lòng Tú Linh rất
cảm động và biết ơn Châu Kiệt Phong.
Giữa lúc Tú Linh không biết mình sẽ đi đâu và về đâu, Châu Kiệt Phong đã xuất hiện như một bạch mã hoàng tử. Châu Kiệt Phong chẳng những cho Tú
Linh một mái nhà để tránh nắng tránh mưa, còn sắp cùng Tú Linh tạo dựng
một gia đình ấm áp và hạnh phúc.
Rửa xong tay cho Tú Linh, Châu Kiệt Phong nhấc bổng Tú Linh, đặt Tú Linh ngồi trên giường.
Tú Linh sợ hãi, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Châu Kiệt
Phong. Đây là lần đầu tiên Châu Kiệt Phong chủ động đưa Tú Linh vào
phòng ngủ, hơn nữa còn táo tợn muốn cúi xuống hôn Tú Linh.
Vào lúc Châu Kiệt Phong cúi xuống, môi sắp chạm môi, một hình bóng có
khuôn mặt nửa xa lạ nửa thân quen xuất hiện trong đầu Tú Linh. Người đàn ông đó có khuôn mặt rất đẹp trai và phong độ, ánh mắt vừa u oán vừa
nồng nàn thương yêu nhìn Tú Linh. Người đó rất giận dữ khi thấy Tú Linh
đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông khác, hơn nữa còn để cho
anh ta hôn.
“Không !” Tú Linh đẩy Châu Kiệt Phong ra, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng rên rỉ thống khổ.
Châu Kiệt Phong kinh hoàng vội ôm lấy Tú Linh, run giọng hỏi: “Em không
sao chứ ? Em thấy trong người thế nào ? Căn bệnh đau đầu lại tái phát
đúng không ?”
“…………..” Tú Linh đau đầu quá, đau đầu đến nỗi nước mắt cùng mồ hôi lạnh
trộn lẫn vào nhau. Những kí ức mờ nhạt đang ồ ạt kéo về. Mỗi lần nghĩ về người đàn ông lạ mặt đó, Tú Linh lại không khống chế được suy nghĩ và
cảm giác chính mình. Chỉ cần Tú Linh có bất cứ ý nghĩ thân cận với Châu
Kiệt Phong, sẽ bị hành hạ đến chết đi sống lại.
Tú Linh không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Người đàn ông xa lạ ấy, bất
quá chỉ gặp có một lần. Tại sao mình lại mơ về anh ta nhiều hơn bất cứ
ai, nhớ về anh ta nhiều hơn Châu Kiệt Phong gấp vạn lần. Hơn nữa còn
ngày nhớ đêm mong về anh ta. Tại sao ? Tại sao điều vô lý này lại xảy ra ?
Tú Linh luôn tự hỏi bản thân lý do vì sao ở gần bên cạnh Châu Kiệt Phong hơn nửa tháng mà không có cảm giác