Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217694

Bình chọn: 9.5.00/10/1769 lượt.

mất trí nhớ, chắc cậu chủ cũng rõ. Nếu cậu chủ đột

nhiên xông thẳng vào nhà Châu Kiệt Phong mang người đi, e rằng không

thích hợp. Tôi sợ cô Tú Linh sẽ tin những gì mà Châu Kiệt Phong nói, hơn là tin cậu chủ.” Trợ lý Tân nuốt nước bọt. Mặc dù rất sợ Vũ Gia Minh,

nhưng những gì cần phải nói vẫn phải nói ra. Đi theo Vũ Gia Minh gần 10

năm nay, cũng có ít nhiều tình cảm và giao tình.

Vũ Gia Minh lắng nghe những gì mà Trợ lý Tân nói. Ban đầu, hắn thấy rất

bực mình và phiền chán. Nhưng sau đó, hắn thấy Trợ lý Tân nói đúng. Tú

Linh hiện giờ đang mất trí nhớ. Châu Kiệt Phong là người duy nhất ở bên

cạnh chăm sóc Tú Linh hơn nửa tháng qua. Mặc kệ Châu Kiệt Phong chính là người đã đâm vào Tú Linh, nhưng hơn nửa tháng vừa qua Châu Kiệt Phong

đã có đủ thời gian để nhồi nhét vào đầu Tú Linh những thông tin sai sự

thật. Nếu hắn muốn danh chính ngôn thuận mang Tú Linh trở về và khiến Tú Linh tin rằng hắn mới chính là người yêu của mình, hắn cần phải tìm

cách khác khôn ngoan hơn.

Vũ Gia Minh rơi vào trầm tư, khủy tay chống bàn.

“Nói ra được những điều này, chắc cậu đã nghĩ ra được cách gì đó ?” Vũ

Gia Minh lừ mắt nhìn Trợ lý Tân. Ánh mắt của hắn ngụ ý, nếu Trợ lý Tân

không nghĩ ra được cách gì đó, thì sẽ không sống yên với hắn.

Trợ lý Tân toát mồ hôi vì sợ.

“Theo tôi thấy, chúng ta không nên đánh trực diện, mà nên tiến hành một

cách ngầm ngầm.” Lau mồ hôi trên trán, Trợ lý Tân kích động nói, đôi mắt lóe lên những tia nhìn sắc bén.

“Có ý gì ?” Vũ Gia Minh dựa cằm vào lòng bàn tay, hứng thú nhìn Trợ lý Tân.

“Nghĩa là chúng ta sẽ ngấm ngầm bắt cóc cô Tú Linh. Sau đó sẽ cho người

lần lượt xử Châu Kiệt Phong và Đào Tuyết Viên.” Trợ lý Tân nói một hơi

không ngừng nghỉ. Vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Vũ Gia Minh.

Vũ Gia Minh nhếch mép. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi hắn. Hắn nhìn Trơ lý Tân bằng đôi mắt tán thưởng: “Ý tưởng này không tồi. Nhưng

có điều, Tú Linh suốt ngày bị Châu Kiệt Phong nhốt trong nhà, chúng ta

làm sao mà ra tay.” Thật ra Vũ Gia Minh đã nghĩ ra cách, nhưng hắn thích nghe người khác nói hơn.

“Chúng ta sẽ dụ người làm trong nhà mang cô Tú Linh ra ngoài đi dạo. Lúc đó chúng ta sẽ phục kích sẵn ở bên ngoài, và mang cô ấy đi.” Trợ lý Tân mỉm cười, tự tin nói ra kế hoạch của mình.

Vũ Gia Minh cười, khóe môi hắn cong cong: “Xem ra từ lúc đi theo tôi, cậu đã tiếp thu được nhiều bài học bổ ích.”

Lời nói nửa khen nửa giễu cợt của Vũ Gia Minh, khiến Trợ lý Tân xấu hổ đỏ mặt.

“Được rồi, kế hoạch cứ theo như thế mà làm.” Vũ Gia Minh chốt lại câu cuối: “Tuy nhiên cần phải thay đổi một chút.”

Trợ lý Tân chăm chú lắng nghe Vũ Gia Minh nói. Vừa nghe Trợ lý Tân vừa

nhìn Vũ Gia Minh bằng con mắt kính phục. So về trí thông và cách dùng

mưu mẹo, Trợ lý Tân chỉ là một học sinh tiểu học. Còn Vũ Gia Minh đã

được liệt vào hàm giáo sư.

Đã phân công đâu vào đó, và an bài ổn thỏa, Vũ Gia Minh nhẹ thở ra một

hơi thật dài. Chỉ nay mai thôi, Tú Linh sẽ sớm trở về bên hắn. Mà cũng

không mất nhiều thời gian lâu như thế. Với kế hoạch mà hắn đã vạch ra,

chẳng mấy chốc Tú Linh lại ngoan ngoãn là một thú cưng được hắn yêu

thương và chiều chuộng.

“Tú Linh ! Hãy chờ đấy, nhất định tôi sẽ đưa cô trở về bên cạnh tôi.” Vũ Gia Minh nghiến răng, mắt căm phẫn phóng điện về phía trước: “Châu Kiệt Phong ! Nếu cậu dám động chân động tay vào người Tú Linh, dù chỉ là một sợi tóc, tôi tuyệt đối không tha cho cậu.”

Kể từ lúc gặp mặt và nói chuyện với Đào Tuyết Viên, Châu Kiệt Phong không

còn tâm tư để làm việc. Hắn đã bỏ dở công việc của buổi chiều, để lái xe về nhà. Ngay cả tài xế là ông Cao, hắn cũng không cần.

Hắn sợ, rất sợ, sợ rằng Tú Linh sẽ nhanh chóng nhớ ra được mình là ai.

Hơn nữa nguy cơ từ phía Vũ Gia Minh là lớn nhất. Vũ Gia Minh là một kẻ

thâm trầm, khó đoán, thủ đoạn có thừa. Một kẻ ích kỉ, tự cao tự đại như

Vũ Gia Minh làm sao có thể để cho người khác động tay động chân vào đồ

vật của mình.

Điều đáng sợ nhất là cho đến tận thời điểm này, Vũ Gia Minh không có bất cứ một hành động hay động tĩnh gì cả. Người ta nói chỉ tìm được sơ hở

của đối phương, khi người đó hành động. Nhưng đằng này, Vũ Gia Minh lại

án binh bất động. Hắn không nói rõ Tú Linh là người yêu của hắn, cũng

không làm gì để chứng tỏ Tú Linh thuộc về hắn, thậm chí một biểu hiện

ghen tuông và tức giận cũng không có.

Được hay, hắn đã không còn cần một thú cưng như Tú Linh nữa rồi ? Càng

nghĩ Châu Kiệt Phong càng thấy rối rắm, càng thấy khó hiểu, giống như đã rơi vào sương mù.

Lái xe trở về đến nhà, Châu Kiệt Phong giao chìa khóa xe cho ông quản

gia, nhanh chân đi vào trong nhà tìm Tú Linh. Mới xa Tú Linh có hơn 10

tiếng đồng hồ, hắn đã thấy nhớ Tú Linh rồi. Nếu mai sau Tú Linh nhớ ra

được mình là ai, và quay trở về bên cạnh Vũ Gia Minh. Hắn không biết

mình sẽ sống như thế nào trong những ngày sắp tới ?

“Tú Linh !” Vừa đặt chân vào phòng khách, Châu Kiệt Phong nôn nóng, lên tiếng gọi Tú Linh.

Tú Linh đang cùng hai cô giúp việc lau chùi nhà cửa trên lầu hai. Tiếng

nói chuyện, cười đùa vọng xuống lầu, lọt vào


XtGem Forum catalog