XtGem Forum catalog
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211281

Bình chọn: 8.00/10/1128 lượt.

hông khép nổi miệng.

“A…a..a.. ! Con chết mất ! Con chết mất ! Con vừa nhìn thấy gì thế này

hả trời ?” Thư Phàm ôm lấy đầu, hết lắc ngược lại lắc xuôi, lắc đến nỗi

chóng cả mặt, lắc để văng hết những ý nghĩ không hay ra khỏi đầu.

Người đàn ông lạ mặt phì buồn cười, khoe hai lúm đồng tiền xinh đẹp và duyên dáng trên má.

“A…a….a….” Thư Phàm kêu thảm thiết, lòng không ngừng gào thét. Nụ cười

của anh ta, so với hoa còn đẹp hơn, so với thái dương còn chói lọi hơn.

Một người phàm trần như Thư Phàm, làm sao có thể chống đỡ nổi sức hút.

Trên mặt biển gần bờ, chiếc túi xách màu trắng của Thư Phàm đang trôi

dập dềnh dập dềnh, con chim hải âu thò chiếc đầu nho nhỏ, đang kêu “gừ

gừ gừ gừ”.

Do Thư Phàm dám hạ thuốc mê ông Phúc, và tìm cách bỏ trốn, suýt nguy

hiểm đến tính mạng của chính mình và người ông lạ mặt, Thư Phàm đã bị

người đàn ông lạ mặt sai ông Phúc chuyển Thư Phàm sang một căn phòng

khác. Căn phòng này tuy có cửa sổ, nhưng có song sắt, từ trong phòng,

tuy Thư Phàm có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhưng tuyệt đối không

còn có thể dùng ban công để bỏ trốn giống như trước nữa.

Thư Phàm mặc dù căm hận người đàn ông lạ mắt thấu xương, nhưng không thể làm gì được anh ta. Thư Phàm đang là tù nhân, anh ta là chủ, anh ta có

quyền làm gì cũng được, thậm chí ngay cả tính mạng của mình, Thư Phàm

cũng không thể giữ được, nếu anh ta có ý định giết người trong đầu.

Thư Phàm ôm con chim hải âu, nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường rộng

lớn, dài gần hai mét, được rải nệm, chăn màn đều mang một màu trắng.

Ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt trầm buồn, Thư Phàm đang nghĩ về

những kỉ niệm trước đây. Thư Phàm thấy nhớ em gái, nhớ Hoàng Tuấn Kiệt,

lo lắng cho sự an nguy của hắn, tự hỏi lòng rằng hiện giờ hắn đang ở

đâu, hắn có nhớ đến mình và đang đi tìm mình không ? Thư Phàm không biết tình cảm mà mình dành cho hắn là gì, nhưng một chữ “thích” lúc nào cũng hiện lên trong đầu.

Hoàng Tuấn Kiệt là người đàn ông đầu tiên, Thư Phàm tiếp xúc lâu nhất,

hai người chẳng những sống chung, còn ngủ cùng giường. Sờ lên môi mình,

Thư Phàm bần thần nở một nụ cười. Cảm giác ấm nóng mà nụ hôn mang lại

vẫn còn vương vấn trên môi. Nụ hôn của Hoàng Tuấn Kiệt đã thiêu đốt hết

tất cả các giác quan trong cơ thể Thư Phàm.

Cảm giác thích một người là như vậy sao ?

Thư Phàm mỉm cười, nụ cười thật tươi. Nụ cười mang theo sức sống của

tuổi trẻ, mang theo khát vọng muốn vùng vẫy, muốn bay nhảy, muốn thoát

khỏi nhà tù này. Thư Phàm không muốn biến thành một tù nhân bé nhỏ của

bất cứ ai.

Dù người giam cầm có là Hoàng Tuấn Kiệt hay là người đàn ông lạ mặt kia

cũng thế. Thư Phàm là một cô gái yêu thích tự do, yêu thích độc lập, làm sao có thể để cho người khác kiểm soát cuộc đời mình.

Con chim hải âu nằm trong lòng bàn tay Thư Phàm, miệng kêu “gừ gừ”, đôi

mắt đen láy lim dim, gật gà gật gù, đang hưởng thụ cảm giác được Thư

Phàm vuốt ve và cưng chiều.

“Hắt xì !” Thư Phàm nhoay nhoay mũi, tay đặt nhẹ lên trán, miệng ai oán

kêu lên một tiếng: “Không phải xui xẻo như vậy chứ ? Chỉ mới ngâm nước

biển có một lúc, mà đã bị dính cảm cúm rồi sao ?”

“Hắt xì ! Hắt xì !” Lần này ngay cả nước mũi của Thư Phàm cũng bắn ra,

Thư Phàm bực bội vỗ vỗ trán, miệng lầm rầm: “Trời ạ ! Vẫn chưa thoát ra

khỏi đây, sao có thể ốm vào lúc này ? Mày thật yếu đuối quá đi !” Hơn ba năm nay, Thư Phàm không mấy khi ốm, mỗi lần cũng chỉ nhức đầu sổ mũi,

qua vài hôm là khỏi. Thư Phàm tin lần này mình cũng chỉ bị như vậy thôi.

Người đàn ông lạ mặt, ngồi trong phòng riêng, mắt nhìn chăm chú vào màn

hình máy vi tính. Ông Phúc đứng hầu bên cạnh, xảy ra chuyện vừa rồi, ông thấy hổ thẹn với người đàn ông lạ mặt. Nếu không phải do Thư Phàm và

người đàn ông lạ mặt, phúc lớn mạng lớn, thì có lẽ cả hai đã bỏ mình

xuống dưới đáy biển rồi.

“Trong nhà còn thuốc không ? Mang cho cô ấy uống đi.” Người đàn ông lạ mặt không liếc mắt nhìn ông Phúc, lạnh lùng ra lệnh.

“Vâng, thưa ông chủ.” Ông Phúc vội vội vàng vàng làm theo mệnh lệnh của

người đàn ông lạ mặt. Tuy rằng ông chủ không cao giọng trách mắng mình,

nhưng ông Phúc hiểu ông chủ đang rất tức giận. Để tránh ông chủ thất

vọng về mình thêm, ông Phúc cố gắng không gây ra bất cứ sai lầm nào nữa.

Lục tìm hộp thuốc trên kệ tủ, Ông Phúc rảo bước trên hành lang dài hun hút.

“Loạch xoạch” Tiếng khóa tra vào ổ, “Cạch !” Cánh cửa được hé mở ra một bên.

Thư Phàm đang thả hồn ra cửa sổ, không nghe thấy âm thanh mơ cửa, cũng không chú ý có người đi vào phòng.

“Cô Thư Phàm !” Ông Phúc khẽ giọng gọi. Mặc dù Thư Phàm đã hạ thuốc mê

với mình, nhưng ông Phúc không hề trách Thư Phàm, mà ngược lại ông thấy

Thư Phàm là một cô gái rất thông minh và táo tợn. Bình thường một cô gái bị bắt nhốt, không ai có thể nghĩ ra được cách thoát thân giống như Thư Phàm, hơn nữa còn dám tự dùng dây vải, trèo từ ban công xuống vực sâu

phía dưới. Là một người đàn ông, ông cũng không dám mạo hiểm, liều mình

giống như Thư Phàm.

“Cô Thư Phàm !” Ông Phúc cẩn thận gọi lại lần thứ hai, Thư Phàm vẫn mải phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

C