
n nhà. Miêu
Quán Anh lắng nghe tiếng chim tình tự, tiếng chim ca hót và rồi nàng thử phân tích xem nó giống như tiếng đàn gì. Nhưng nó chẳng giống bất cứ
một tiếng đàn nào mà nàng đã đựơc nghe. Miêu Quán Anh thấy tiếc. Khu
vườn ở dưới đủ các thứ hoa, màu sắc tươi xinh. Miêu Quán Anh nhìn xuống
màu vàng rực rỡ của hoa hướng dương, màu đỏ nhung của hồng, tím than của hương sa, và nhất là, một thứ hoa mỏng manh, xinh xinh, sắc hoa dịu
dàng mà nàng thích nhất là những bông lan tím... Thứ hoa mà Miêu Quán
Anh đã gài đầu trang điểm, đã tung lên sân khấu và đã thấy chàng nam
sinh ca sĩ nhặt lên. Miêu Quán Anh gửi xuống khu vườn một nụ hôn thân
aí. Và, dù là trờI trưa đứng gió, Miêu Quán Anh có cảm tưởng như những
bông hoa nghiêng mình lay động, đón nhận nụ hôn của nàng. Men theo dẫy
tường trắng là những cây bạch dương. Con đường nhỏ chạy dài hun hút. Con đường và những hàng bạch dương như dính liền với nhau. Miêu Quán Anh tự hỏi, nó có tự bao giờ? Nó đã được chứng kiến bao nhiêu cuộc đổi thay,
thay đổi của trời đất, của con người? Trong ý tưởng nhẹ nhàng và những
thắc mắc thơ ngây đó, Quán Anh tưởng như cùng với tháng ngày, hàng bạch
dương với con đường đã là một sinh vật, ấp ủ gắn bó lấy nhau. Buổi trưa
nhẹ nhàng trôi qua và buổi chiều cũng thế. Và, cho dù thờ ơ với bưã tiệc gặp mặt buổi tối Miêu Quán Anh cũng vẫn có một chút gì vui vui chờ đợi, hồi hộp một cảm giác hiếu kỳ về những sự việc sắp xảy ra. Miêu Quán Anh xuống nhà dướị Để che dấu những xúc động của tâm tư, nàng cố tạo ra cho nàng một dáng vẻ mệt moỉ thông minh của một người vưà chăm chú dành hết cả buổi chiều cho sự học hành chăm chỉ. Như tất cả những bữa tiệc khác
trong gia đình, bà Miêu Tôn xuống bếp và tự tay làm món ăn. Quán Anh có ý tiếp tay với mẹ, nhưng bà Miêu đuổi nàng lên:
- Con gái cưng của mẹ, mẹ không muốn là tối nay
người trai đó ngồi cạnh con, sẽ không bị nhăn mũi vì mùi dầu mỡ. Con nên về phòng sửa soạn mái tóc cho thật đẹp và suy nghĩ xem chiếc aó nào sẽ
làm con duyên dáng nhất.
Miêu Quán Anh cười bẽn lẽn:
- Không đâu mẹ ạ, con sẽ chẳng sửa soạn một chút gì, và con sẽ chọn một chiếc áo xấu nhất để mặc
Tuy nói thế, nhưng tối hôm đó, Miêu Quán Anh cũng đã lựa chọn một chiếc áo ưng ý nhất để mặc cho mẹ hài lòng.
Đúng tám giờ tiếng chuông ngoài cổng reo vang.
Miêu Quán Anh giật mình, hồI hộp. Nàng lắng nghe tiếng chào hỏi của ba
mẹ, tiếng cười vang ồn ào, vui vẻ của người khách. Hình như chỉ có đàn
ông ...Tiếng mẹ mời trà và sai Quán Vi lên gọi nàng.
Khi Miêu Quán Anh nhẹ nhàng bước xuống khoỉ cầu
thang ra phòng khách, nàng thấy cha đang ngồi tiếp chuyện với hai người
đàn ông. Một người cỡ tuổi cha nàng và một người còn trẻ. Miêu Quán Anh
muốn khựng lại khi hai người khách cùng ngửng lên, nhìn về phía nàng.
Ông Miêu Tôn vẫy tay
- Lại đây con, lại đây chào bác và anh.
Miêu Quán Anh rụt rè lại ngồi bên cha. Nàng có
cảm tưởng như muốn nghẹt thở. Trong bữa tiệc thân ái gần như gia đình
đó, ông Trương Hồng ngồi giữa ông bà Miêu Tôn. Miêu Quán Anh ngồi bên
cạnh Trương Tú. Ông Trương Hồng là một người tự nhiên cởi mở. Giọng nói
ông oang oang. Ông Miêu Tôn trầm tĩnh hơn, nhưng trong ánh mắt của ông
biểu lộ ra chan chứa cảm tình với người bạn cũ. Trái với cha Trương Tú
tỏ ra ít nói, trầm tĩnh. Chàng tự nhiên và lễ độ, những câu trả lời
chính xác của chàng làm ông bà Miêu Tôn hài lòng. Bà Miêu Tôn tỏ ra âu
yếm và săn sóc cho Trương Tú. Bà thường gắp thức ăn cho chàng. Mỗi lần
như thế, Trương Tú lại có vẻ bối rối ngượng ngùng. Ngồi bên cạnh Trương
Tú, Miêu Quán Anh cũng mất hết cả tự nhiên. Nàng sợ ánh mắt mọi người
nhìn nàng. Nàng sợ cả tiếng đôi đũa ngà đụng nhẹ vào miệng chén do nàng
tạo ra. Miêu Quán Anh mong cho bữa tiệc kết thúc mau hơn, nhưng bữa tiệc vẫn kéo dài, tự nhiên cởI mở. Đêm dần vào khuya, bữa tiệc rồi cũng phải chấm dứt. Không muốn làm mẹ thất vọng, Miêu Quán Anh đã ngắt một bông
hồng tặng cho Trương Tú
Hình ảnh và giọng hát của chàng nam sinh ca sĩ
thoáng vương trong tâm hồn Miêu Quán Anh như hình ảnh của một cơn mộng.
Và, cho dù hình ảnh đó có đẹp tới đâu thì cũng chẳng có ai lại đi hy
vọng sẽ đựơc gặp lại một lần nữa. Chẳng có ai điên dại tới độ đi ôm giấc mộng thoáng qua mà sống suốt đời. Miêu Quán Anh đã không thể nào hy
vọng rằng trong cuộc đời của nàng, sẽ có một dịp tương ngộ lại chàng nam sinh ca sĩ đó. Nàng cũng chẳng thể nào kỳ vọng rằng cuộc đời sẽ dành
cho nàng nhiều thuận tiện may mắn hơn, để những tình cảm vừa mới nhen
nhúm mơ hồtrong tim nàng, nó sẽ có thể nảy nở rõ ràng hơn. Thế nên, sự
viếng thăm của cha con Trương Tú đã đến thật vừa đúng lúc. Nó cất đi cho Miêu Quán Anh sự thiếu vắng cô đơn. Nó đem đến cho Miêu Quán Anh một
bông hoa mà nàng đang muốn có. Sợi giây liên kết giữa hai gia đình, sau
một thời gian bị mất liên lạc, nay trở nên thân thiết hơn bao giờ. Ông
Trương Hồng và Miêu Tôn gặp nhau thường như mỗi ngày, như đê? bù đắp lại mười mấy năm hai người xa cách nhau vì hoàn cảnh. Trương Tú cũng thường theo cha đến nhà ông bà Miêu Tôn. Do đó chàng cũ