
t đâu lại chẳng có ngày gặp lại?
Biết đâu chẳng có tin tức cho họ hay là chàng vẫn còn sống? Như vậy liệu hạnh phúc của họ có được trọn vẹn không? Muốn giữ cho hoàn toàn bí mật, chàng sẽ phải khai tử cái tên Vương Long. Chàng sẽ chọn một cái tên
khác.
Vào khuya đêm thứ ba thì cái đói hành ha. Vương
Long khiến chàng dường như không chịu đựng nổi. Chàng mò về rạp hát ngồi bó gối nơi cuối hành lang nhìn thiên hạ qua lại cười dỡn hạnh phúc.
Cuộc đời vô tâm quá!
Tiếng hát từ trong rạp hát vọng ra ồn ào. Hai lỗ tai Vương Long lùng bùng nghe không thành tiếng. Phaỉ làm sao cho qua
cơn đói đâỷ Đi ăn xin? Đi ăn cắp? Không, không thể được! Đã một lần
chàng để cho cái hèn hạ trong con người ngự trị sự thanh cao nên mới ra
nông nôỉ này. Dù chết cũng không để cho sự ươn hèn chiến thắng lương tâm thêm một lần nữa.
Vương Long ngồi im bất động, đôi mắt lim dim.
Chàng nghĩ nêú như cái đói có làm chàng lả hay ngất đi và chết luôn, có
lẽ lại là một điều hay.
Vãn hát thính giả đổ xô ra về. Tiếng còi xe,
tiếng rao hàng, tiếng gọi nhau ơi ớị. Những âm thanh cùng lùng bùng
trong lỗ tai chàng. Nó làm đầu óc chàng nhức buốt. Điều mà chàng không
bao giờ có thể ngờ được là cái đói ở dưới bụng lại có thể làm cho đau
đớn trong đầu như thế.
Thính giả vừa bỏ ra về, rạp hát bớt tiếng ồn ào
thì từ phía sau cưả hậu trường một toán nghệ sĩ đi ra. Họ nói chuyện vui vẻ, rủ nhau qua quán ăn kế bên rạp hát để dùng bữa khuya. Toán nghệ sĩ
đi qua chỗ Vương Long ngồi, vài ánh mắt nhìn chàng biêủ lộ vẻ ngạc nhiên thắc mắc...
Vương Long vẫn ngồi bất động, chàng mong sẽ ngồi như thế mãi cho đến khi lìa bỏ cõi đời. Nhưng tiếng mời rượu mời ăn của đám nghệ sĩ cùng mùi thơm thức ăn từ quán bay qua càng làm ruột gan
Vương Long cồn cào hơn. Nhìn đám người ăn uống vui vẻ, Vương Long chợt
naỷra một ý kiến, chàng cố đè nén cơn đói đi về phía ho. Cố tạo một
phong cách tự nhiên, chàng đi về phía đầu bàn ăn của họ, nhìn thẳng vào
mặt từng người. Thấy thái độ của chàng, những nghệ sĩ đang ngồi ăn uống
cùng ngạc nhiên, một người hỏi chàng
- Ông bạn muốn gì?
Vương Long cố tạo ra cho mình một nụ cười khoáng đạt
- Thưa các ông, tôi biết các ông đây đều là
những nghệ sĩ chân chính, yêu nghệ thuật và có nhiều may mắn hơn tôi,
một gã lãng tử không nhà, tứ cố vô thân, một kẻ nghèo bề ngoài nhưng
giầu có bên trong, một kẻ đi hát dạo để kiếm miếng ăn độ nhật...
Một người trong bọn đứng lên, dơ ly rượu lên cao
- Như vậy ông bạn cũng có thể được gọi là nghệ sĩ như chúng tôi, mời ông bạn một ly này để mừng nếp sống nghệ sĩ của chúng ta.
- Xin cám ơn ly rượu của ông, tôi có điều muốn trình bày rồi sẽ nhận ly rượu sau
Một người khác lên tiếng
- Chúng tôi sẵn sàng nghe ông bạn nói, vì bản
tính nghệ sĩ là luôn luôn cởi mở rộng rãi hơn ngườị, nhưng chúng tôi
không để cho kẻ khác qua mặt mà không biết. Ông bạn nói mình là một tay
hát dạo kiếm miếng ăn sao chỉ có hai bàn tay không, chẳng có nổi một cây đàn.
- Tôi là một kẻ hát dạo không có cây đàn. Cây đàn của tôi đã bị kẻ gian lấy trộm mất.
- Ồ!
Nhiều chiếc miệng cùng ồ lên một tiếng. Vài
người lắc đầu nhìn chàng thương hại. Nở một nụ cười trên môi, chàng cố
gắng đóng cho xong màn kịch để họ động lòng giúp chàng qua cơn đói khát
- Tôi có một đề nghi.
- Đề nghị gì? Một người hoi?
- Tôi xin hát hầu quý vị một bài.
- Được! Nếu bạn hát không quá tệ chúng tôi sẽ đãi bạn một chầu cơm.
Chàng mượn một cây vĩ cầm, dạo một nhạc phẩm tình cảm phổ thông ở Đài Loan rồi cất tiếng hát, giọng khàn buồn thiếu hơi vì đói.
Mọi người im lặng ngừng ăn để thưởng thức. Dứt bài hát một người trong số nghệ sĩ ngồi nghe phát biểu ý kiến
- Giọng của ông bạn khàn, thiếu hơi, tiếng vĩ cầm thì khá hơn.
Dù sao tôi nghĩ tài năng của bạn khá hơn bất cứ người hát dạo nào mà tôi đã gặp.
- Xin thú thật rằng, đã ba ngày qua tôi không có một thứ gì vào
bụng, chính vì thế mà hơi tôi thiếu, tay tôi bị run.
- Bạn sẽ không còn đói nữa, hãy ngồi xuống đây
với chúng tôi, muốn ăn uống gì cứ tự nhiên lựa chọn. Nhưng trước hết tên bạn là gì?
- Tôn Tử Aí
- Tôn Tử Ái? Cái tên nghe hơi la.
- Vâng rất la. Bởi vì tôi là người ho. Tôn đã chết vì yêu.
Thế là đã ba tháng.
Kể từ cái đêm Vương Long quá đói, tự nhận là kẻ
hát dạo hát cho đám người nghệ sĩ nghe để đôỉ lấy bữa ăn, chàng được
người đàn ông đứng tuổi chủ nhân đoàn hát Thiên Nga nhận vaò đòan, cho
chàng một chân đệm vĩ cầm ở hậu trường. Đó là một điều may mắn đặc biệt
chàng đã xuất hiện đúng lúc đoàn hát đang cần một nhạc đệm vĩ cầm.
Sau ba tháng có công ăn việc làm, cuộc sống được tạm thời coi là no đủ, ổn định. Sắc điện Vương Long trở lại như xưa,
biểu lộ ra nét tài hoa son trẻ. Bản tính chàng lại khả aí ý nhị nên rất
được cảm tình của mấy người trong đoàn. Nhất là ông Lý Bân chủ nhân đoàn hát rất quí mến coi chàng như một người em, một người bạn vong niên.
Những khi rỗi rãnh ông rất thích đàm đạo với Vương Long. Ngoài Lý Bân ra còn một người khác để ý tới chàng, rất thích chàng đó là Lý Liên Liên,
con chim họa mi của đoàn hát, con gái độc nhất của Lý B