
ong sa sút hẳn đi, so với ngày
chàng mới lên Đài Bắc. Nhưng tinh thần và sự quyết tâm của chàng vẫn can trường. Chàng mơ tớI ngày tốt nghiệp, với mảnh bằng trong tay, chàng sẽ dễ dàng tìm việc, và sau khi có công ăn việc làm, chàng sẽ có thì giờ
sáng tác văn thơ, bước dần lên đài danh vọng. Cứ nghĩ tới lúc thành
công, nghĩ tới khi Quán Anh ngã mình vào vòng tay chàng, chàng lại cảm
thấy tâm hồn háo hức, quên đi những khó khăn khổ cực hiện tại
Sự thiếu thốn và sa sút của Vương Long không qua khoỉ mắt Trương Tú. Một hôm Trương Tú nhắc lại chuyện mời Vương Long về ở chung, nhưng Vương Long gạt đi không nhận lời.
Thế rồi chỉ còn một ngày nưã là nghỉ lễ Giáng sinh. Tối hôm đó Trương Tú tới
- Chắc anh chưa quên lời hẹn với Quán Anh chứ?
Vương Long bối rối gật đầu
- Tôi không quên
- Vậy thì ngày mai bắt đầu nghỉ anh nên về Nam thăm nàng để đừng lỡ hẹn
- Còn anh?
Trương Tú lắc đầu
- Tôi không về được tôi bị đau
- Anh đau sao?
- Tôi đau thường thôi, nhưng vì trong người mệt
nên không muốn đi xa. Tôi muốn lợi dụng vài ngày nghỉ để dưỡng sức. Gặp
Quán Anh, anh cho tôi gơỉ lời xin lỗi
Vương Long ngập ngừng
- Nhưng nếu anh không về thì sẽ chẳng có ai về, tôi cũng định nói với anh là tôi ở lại
- Tôi hiêủ ý anh. Anh không về là vì vấn đề tài chánh, anh đừng lo tôi đã sưả soạn sẵn đây
Trương Tú lấy từ trong túi aó ra một phong thư và một gói tiền, nói với Vương Long
- Tôi đau không về được nhưng anh thì phải về.
Một trong hai ta không thể thất hẹn. Đây là số tiền vừa đủ để anh đi về. Tôi mong là anh không nỡ phụ lòng tôi.
Vương Long cúi đầu, chàng có tiền để về thăm
Quán Anh, còn gì sung sướng bằng. Nhưng nhận tiền của Trương Tú để về
thăm nàng là một điều không nên.
- Tôi không thể nhận số tiền này được
- Tại sao? Vả lại lời hứa về thăm nàng không
phải của riêng anh hay tôi mà của hai chúng ta. Tôi đau không thể về
được thì anh phải về. Đó là bổn phận cả hai cùng phải lo. Nhân chuyến về anh giúp tôi gưỉ cho Quán Anh lá thư này. Như vậy anh giúp tôi nhiều
hơn là số tiền nhỏ mọn này tôi đưa anh để làm lộ phí.
Trước câu nói chí tình của Trương Tú, Vương Long đành nhận số tiền. Dù sao thì sự ngại ngùng chỉ có một mà lòng vui
thích khi gặp lại Quán Anh lên tới mười. Nhất là khi gặp lại nàng không
có Trương Tú ở bên.
Nói chuyện với nhau một lúc, Trương Tú ra về.
Nằm lại một mình trong phòng, ý tưởng được gặp lại nàng rạo rức xâm
chiếm hồn chàng. Thế là trở ngại duy nhất, khó khăn nhất đã được Trương
Tú giaỉ quyết giúp chàng. Nhưng nhớ lại vẻ mặt Trương Tú chàng không
khoỉ thắc mắc lạ lùng thầm nghĩ
- Trông Trương Tú chẳng có vẻ gì là đau ốm cả,
tại sao Trương Tú không về? Còn lá thư nhờ mình chuyển trong đó nói
những gì? Một lời xin lỗi vì không thể về? Một câu dặn dò âu yếm hay
những lời thương yêu nồng nàn?
Tự nhiên óc tò mò, ghen tương nôỉ sóng trong
lòng, chàng nhỏm dậy cầm lá thư ngắm nghía. Trong tình yêu nhiều khi
người ta có thể làm những công việc mà bình thường không bao giờ dám
nghĩ tới. Trường hợp của Vương Long cũng vậy, chàng là một kẻ có tư
cách, nếu như bình thường sẽ chẳng bao giờ chàng dám nghĩ tới trong đờI
chàng, có một lần nào đó có thể có hành động coi lén thư người khác.
Và nếu như chàng có nghe ai kể lại rằng có một kẻ coi trộm thư tình của bạn, chàng đã cau mày khinh bỉ.
Vậy mà trong lúc u mê, nghĩ rằng trong lá thư
của Trương Tú, có trăm ngàn lờI yêu thương gắn bó.. Nghĩ rằng biết đâu
sau khi đọc lá thư đó Quán Anh chẳng cảm động xiêu lòng trở lại yêu
Trương Tú, bỏ rơi chàng. Tự nhiên Vương Long thấy lá thư đó thật nguy
hiểm ! Lá thư đó có thể cướp mất hạnh
phúc của chàng! Tự nhiên Vương Long nhận thấy
trong sự ở lại Đài bắc của Trương Tú chắc là có sự sắp xếp âm mưu gì
đây. Mà cái âm mưu đó hẳn không ra ngoaì phạm vi chinh phục tình cảm của Quán Anh. Cẩn thận Vương Long tìm cách bóc lá thư ra mà không rách. Để
nếu như trong trường hợp lá thư không có gì chàng có thể dán lại và trao cho Quán Anh. Đôi mắt đỏ lưả bàn tay run run, chàng đọc lá thư của
Trương Tú
" Quán Anh thân mến
Trước nhất tôi muốn noí ngay để Quán Anh yên
lòng, tôi vẫn mạnh khoẻ như thường chẳng đau ốm gì cả. Sở dĩ tôi phải
nói với Vương Long như vậy là để Vương Long khoỉ thắc mắc nghĩ ngợi. Sở
dĩ tôi không về và đành lôĩ hẹn với Quán Anh là vì nhiều lý do sau những ngày suy nghĩ. Từ khi nhận được thư của Quán Anh với câu hỏi: Nếu như
chuyện hôn nhân của chúng ta gặp một trắc trở gì đó không thành thì tôi
nghĩ sao? Tôi có sẵn lòng tha thứ cho Quán Anh, có vui lòng giúp đỡ nêú
như có việc Quán Anh cần nhờ tôi hay không? Tuy Quán Anh chưa nói rõ
nhưng tôi đã hiêủ. Hiêủ ngay từ cái hôm chúng ta đi dạo rừng Bắc Lâm.
Cái trở ngại mà Quán Anh nói tới chính là Vương Long, người bạn thân
thiết của tôi. Tôi hiêủ rằng tâm hồn của hai ngườI đã cùng rung động
trong buôỉ đi chơi hôm đó. Và hai người không thể cản ngăn, tình yêu từ
trong tim bộc phát. Hai người đã yêu nhau
như một định mệnh không thể né tránh, như truyền kiếp không thể chối từ.
Từ buôỉ đó tôi đã âm thầm đau k