ẽ không để mặc anh thích làm gì thì làm như vậy, ngốc.” Cuối cùng cũng chờ đến cơ hội mắng anh, Đồng Vũ Thiến vui mừng cười trộm.
Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của cô, Ân Hạo ôm chặt lấy cô, ngồi xuống ghế sa lon.
Đồng Vũ Thiến dựa vào người anh, xấu hổ đỏ mặt hỏi: “Anh có đói không, có muốn ăn cơm trước không?”
Cô mơ hồ đoán được anh muốn làm gì, nhưng điều quan trong trước tiên là phải no bụng đã chứ?
“Rất đói.”
“Vậy nhanh tới ăn đi!” Hiếm khi anh ăn cơm đúng giờ, cô lại lạc đường nên bị trì hoãn khá lâu.
Cô đứng dậy cầm hộp cơm, nhưng cánh tay của anh vẫn giữ chặt trên eo cô không buông.
“Ân Hạo, anh không buông em sao lấy đồ?”
“Anh muốn ăn điểm tâm ngọt trước.”
“Điểm tâm ngọt?” Đồng Vũ Thiến không hiểu trừng mắt. “Em không có mua điểm tâm ngọt.”
“Không cần mua.”
Anh trêu chọc vén váy cô cao lên, kéo hai chân cô để cô dạng chân ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt.
Hai chân bị mở lớn, nơi ấm áp giữa hai chân tiếp xúc với lửa nóng của anh, Đồng Vũ Thiến mới bừng tỉnh.
Thì ra, điểm tâm ngọt trong miệng anh, chính là cô!
“Ở chỗ này… Thật sự không sao?” Cô lo lắng hỏi.
Mặc dù là phòng làm việc của anh, nhưng không thể an toàn như ở nhà, nếu có người đột ngột gõ cửa thì sao.
“Nơi này so với phòng khám còn an toàn hơn.” Ân Hạo lấy giọng nói mê người thì thầm bên tai cô, đôi môi nóng bỏng di chuyển quanh vành tai cô.
“Đừng, đừng nói tới lần đó…” Đồng Vũ Thiến đỏ mặt nũng nịu, đưa tay che miệng anh, không muốn nói tới chuyện xấu hổ đó.
Lần đó, cô bị anh mê hoặc xoay vòng vòng, không giải thích được bị thất thân.
“Tại sao? Không có một đêm đó, chúng ta cũng không bắt đầu.”
Không biết có phải do cô tiếp xúc với hoa cỏ hay không, tay của cô có mùi thơm của cỏ xanh, khiến người khác có cảm giác thoải mái, không nhịn được anh đưa lên ngửi nhẹ, cọ sát lòng bàn tay cô.
“Ưm, thật là nhột…”
Anh căn bản không liếm hay hôn cô, nhưng chỉ cần hô hấp của anh nhẹ nhàng qua bàn tay cô, cảm giác tê ngứa đã ngập tràn trong tim, để cho cô không khống chế được mặt nóng bừng.
“Thật nhạy cảm, anh còn chưa chạm vào em.”
“Anh… anh tránh ra á!”
Anh thật sự có nhiều chiêu khiến cô không thể chống đỡ, tin tưởng không bao lâu nữa, cô sẽ thần phục trong ngực của anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.
“Anh đi, ai tới yêu em?”
Ân Hạo nhỏ giọng nói nhỏ, bàn tay không an phận ve vuốt trên cơ thể cô, hình như đang do dự không biết nên xuống tay ở chỗ nào.
Tầm mắt theo di chuyển của bàn tay anh, Đồng Vũ Thiến lập tức nín thở, không có ý định dư thừa phản bác lời của anh.
Cô đáng lẽ nên quen với sự đụng chạm của anh, nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần anh tới gần, cô vẫn có thể cảm giác dòng điện len lỏi giữa hai người, để cho cô không thể không khẩn trương.
Nhìn dáng vẻ cô lo lắng nín thở, Ân Hạo chủ động cởi áo của cô vừa nói: “Anh giúp em cởi quần áo.”
Đồng Vũ Thiến vội chặn tay anh lại, “Đợi chút, không cho phép cởi.”
Ân Hạo không hiểu nhìn cô, “Có chuyện gì?”
Mặc dù dục vọng chưa đến nỗi kêu gào đòi giải phóng, nhưng nếu cô dám can đảm nói ngừng, anh sẽ rất tức giận!
“Tại sao em luôn là người bị cởi trước?”
Mặc dù cuối cùng cả hai đều không mảnh vải che thân, nhưng bị anh cởi sạch khiến cô có cảm giác mình như món đồ chơi, bị động để anh muốn làm gì thì làm, như vậy, tại sao người động thủ, luôn là đàn ông?
Cô nói vấn đề ngoài dự liệu khiến Ân Hạo ngẩn người, một lúc sau, anh nở nụ cười xấu xa. “Nếu em muốn cởi giúp anh.., anh cũng không có ý kiến.”
Vừa nghĩ tới chuyện cô cởi quần áo giúp mình, dục vọng giữa hai chân anh bắt đầu kích động.
Anh cười tà ác, rộng rãi kéo bàn tay nhỏ bé của cô, chạm vào cúc áo sơ mi, sau đó lại sờ sờ vào dục vọng đang hưng phấn giữa đùi mình.
Chính mắt nhìn thấy dục vọng của anh chống cao, Đồng Vũ Thiến trợn tròn hai mắt, tay như chạm lửa nóng vội rụt lại.
“Nhanh một chút, lần này đổi lại cho em cởi cho anh…”
Nhìn dáng vẻ hưng phấn của anh, Đồng Vũ Thiến có cảm giác mình đúng là ngu ngốc tự đào hố chôn mình.
“Em không động thủ, anh sẽ lột đồ em trước đó!”
Sợ quyền chủ đạo lại lần nữa rơi vào tay anh, Đồng Vũ Thiến vội vàng giúp anh cởi áo blouse, sau đó cởi cúc áo sơ mi.”
“Đừng hoảng hốt, nhỡ làm đứt cúc áo, anh lại phải đi may lại.”
Nhớ tới lần đó bị cô tụt quần, Ân Hạo không nhịn được, cười ra tiếng.
“Anh thật xấu!”
“Dù sao đây cũng là kinh nghiệm anh chưa từng trải qua, rất khó quên.”
Ân Hạo cười trầm thấp, ánh mắt sáng rực nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, không nhịn được muốn đè cô yêu thương thật tốt.
Cảm giác anh nhìn chăm chú, khiến cô càng khẩn trương, động tác mở nút áo cũng chậm dần.
Nhìn cô chậm rãi cởi từng cúc áo một, ngón tay khẽ run thi thoảng chạm nhẹ vào ngực mình, dục vọng của anh không hiểu sao bỗng dâng trào.
Cho dù bàn tay nhỏ bé của cô chỉ là khẽ chạm vào ngực mình, nhưng cũng khiến anh run rẩy mãnh liệt.
Nếu không phải hiểu cô rất rõ, anh nhất định sẽ nghĩ cô đang trêu đùa mình.
“Em rất lạnh sao?” Phát giác anh run rẩy, Đồng Vũ Thiến chau mày không hiểu hỏi, bàn tay nhỏ bé thon mềm chạm vào trán anh, sờ sờ da thịt anh, lo lắng
