Old school Easter eggs.
Bạn Gái Ngây Thơ

Bạn Gái Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 7.5.00/10/339 lượt.

không tìm bạn gái nữa, chỉ là thỏa mãn thân thể, bởi vì, sau khi bỏ ra tình cảm rất có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ, anh không hi vọng lại đau một lần.

Nhưng hôm nay, người con gái luôn mơ hồ ngây ngốc kia, lại khiến cho đáy lòng anh khát vọng, giống như là ở trong mộng.

Đồng Vũ Thiến đang cùng ông nội nói chuyện, cảm giác phía trước có người đứng yên, sau khi thấy rõ ràng, cô hít sâu một hơi, không tự nhiên ánh mắt rời đi.

Là Ân Hạo!

Thật ra hai người đã thân mật như vậy, tại sao lúc nhìn thấy anh, cô vẫn không nhịn được đỏ mặt, tim đập?

Hoàn toàn bất đồng với phản ứng hoảng loạn của cô, Ân Nhất Chính vừa thấy cháu nội đã hưng phấn đi nhanh về phía Ân Hạo.

“A Hạo, a Hạo, cháu xem, cháu dâu tặng ông hoa!”

Định thần nhìn lại, Ân Hạo ngẩn người.

Cô thế lại tặng ông Cúc Bách Nhật….

“Bó hoa rất xinh đẹp.” Ân Nhất Chính như có điều suy ngẫm thì thầm.

Thấy thế, Ân Hạo không nhịn được lo lắng gọi, “Ông nội…”

Anh vừa mở miệng, Ân Nhất Chính lại thu lại cảm giác, lấy giọng hưng phấn nói: “Cháu dâu rất giỏi, bông hoa tròn tròn xấu xí vào tay cháu dâu lại trở nên đẹp như vậy.”

Đã quen với sự thay đổi cảm xúc thất thường của ông, Ân Hạo phụ họa, “Đúng vậy.”

Anh cũng không nghĩ, Đồng Vũ Thiến mơ mơ màng màng, lại khéo léo như vậy, giấy bọc tầm thường lại có thể bó ra được bó hoa trông vừa lãng mạn vừa đáng yêu, anh nghĩ, cô lựa chọn công việc như vậy thật không sai.

Nhìn Ân Hạo chăm chú thưởng thức tác phẩm của mình, Đồng Vũ Thiến cảm giác tim đập thật mạnh, giống như lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

Phát hiện ra phản ứng của mình, cô vô cùng ảo não.

Cô không phải là chưa từng thích một ai, nhưng kì lạ, không có một ai giống như anh, mang cho cô cảm giác như vậy.

Ở trước mặt anh, cô rất khó có thể tự nhiên, vụng về ngốc nghếch có lẽ như cơm bữa.

Vì không để cho mình lo lắng quá độ mà gây ra những hành động ngốc nghếch, cô dùng sức hít sâu, hi vọng có thể kiềm chế nhịp tim đang vô cùng hoảng loạn.

Cô còn chưa kịp bình ổn, Ân Hạo đã liếc mắt nhìn.

Đón lấy ánh mắt của anh, Đồng Vũ Thiến lúc đầu là sững sờ, một giây sau cảm thấy mình giống như bị mắc xương cá trong họng.

“Em không sao chứ?”

Thấy cô há miệng to, mắt trợn tròn, Ân Hạo nheo mày, vẻ mặt nghi hoặc đi về phía cô.

“Không sao, không sao… khụ khụ khụ…” Lời còn chưa kịp nói hết, gương mặt của cô đã đỏ bừng, ho khan đến nỗi đứng không thẳng.

Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, Ân Hạo vỗ nhẹ lưng Đồng Vũ Thiến, có chút tức giận hỏi: “Thật khiến người khác đau lòng! Sao mỗi lần nhìn thấy anh em đều có phản ứng như thế này? Anh thật sự khiến em sợ như vậy sao?”

Ở trước mặt anh, cô luôn luôn có hành động khiến anh cảm thấy lo lắng.

“Em cũng vậy không muốn như thế có được không?” Thật vất vả mới có thể bình ổn lại, Đồng Vũ Thiến lầu bầu.

“Khá hơn chút nào không? Có muốn anh lấy nước cho em không?” Giọng nói của anh kèm theo ý cười nồng đậm.

“Không sao, em.. em không làm sao!”

Cô thật sự không biết bản thân mình sao lại xui xẻo như vậy, mỗi lần người đàn ông này tới gần cô đều làm ra những hành động kì quái.

Nếu tình hình này không cải thiện, sau này phải làm sao đây?

“Thật sự không làm sao? Ân Hạo có chút lo lắng hỏi.

“Ừ.” Đồng Vũ Thiến không được tự nhiên gật đầu một cái, sau đó bước nhanh về phía Ân Nhất Chính.

Ân Hạo thấy cô chạy đi, không nhịn được nhăn mày lại, hoài nghi cô gái này liệu có phải không thích mình.

Bình thường con gái không phải là ước ngày ngày dính sát với bạn trai? Sao cô lúc nào thấy anh đều lộ ra dáng vẻ muốn tránh xa?

Tại sao?

Đoán không được suy nghĩ của cô, ngoài trừ lúc làm việc, còn bình thường đều suy nghĩ.

Ân Nhất Chính cũng không phát hiện ra cảm xúc của cháu trai, chỉ hưng phấn kêu: “A Hạo, đi, chúng ta cùng đi dạo.”

Nhìn ông vẻ mặt hưng phấn, suy nghĩ của anh kéo về, bất đắc dĩ nói: “Ông nội, cháu chỉ ra ngoài hóng mát một chút, lát nữa còn phải kiểm tra phòng bệnh.”

Hôm nay không có lịch khám, cũng không có ca phẫu thuật nào, buổi sáng và buổi chiều anh sẽ đi kiểm tra phòng bệnh, sau đó trở về phòng làm việc viết tiếp kế hoạch nghiên cứu.

Nghe vậy, Ân Nhất Chính giống như đứa trẻ, không vui mím miệng.”

“Ông nội, lát rảnh con sẽ đi tìm ông… ông ngoan nhé.”

Ân Nhất Chính không cảm kích hừ một tiếng, Đồng Vũ Thiến vội gia nhập hàng ngũ khuyên nhủ.

Ân Hạo đứng một bên, nhìn Đồng Vũ Thiến mỉm cười trấn an ông nội, nụ cười của cô lúc này cực kì động òng người, khiến cho anh không khỏi ăn dấm chua với ông nội.

Trước mặt anh, ngoại trừ xấu hổ và khẩn trương, cô chưa từng lộ ra vẻ mặt như vậy?

Đợi cô an ủi được ông nội, Ân Hạo lợi dụng cơ hội dùng giọng ra lệnh nói: “Thiến Thiến, lát về mua đồ ăn tới phòng làm việc cho anh, chúng ta cùng nhau ăn tối.”

Bởi vì bệnh viện rất coi trọng anh, vì vậy anh có phòng làm việc riêng, không cần chen chúc với nhiều người khác.

Phòng làm việc riêng đem lại cho anh rất nhiều lợi ích, anh có thể ở trong đó xử lí rất nhiều công việc.

Cô có chút kinh ngạc, không ngờ Ân Hạo lại hẹn cô ăn tối.

Nhưng mà, nếu hai người cùng nhau ăn tối, anh tại sao phải nhíu mày như v