
ấy ý nghĩ đó chứ?"
Thật không?
Chân Đa Trân ngốc nghếch ngồi trên người anh, nghi ngờ tính chân thật của những lời anh vừa nói.
"Vậy tại sao anh không đến theo đuổi tôi?" Tiếp tục bá đạo chất vấn.
"Anh cứ nghĩ không biết vì sao em lại rời đi? Là anh khiến cho em không hài
lòng ư?" Anh lúc nào cũng muốn biết nguyên nhân, nhân tiện xác nhận luôn tình cảm đôi bên.
Hừ! Cô thì làm gì có nguyên nhân gì, chỉ là xấu hổ thôi!
Cô còn nhớ mình ở trên giường cùng đàn ông có biết bao hành vi phóng đãng, cô xấu hổ mà......
Đôi mắt say mèm của Chân Đa Trân nhìn chằm chằm Mạc Ưng Chí, cũng không nói chuyện.
"Đang nghĩ gì vậy?" Mạc Ưng Chí không được tự nhiên hỏi.
Bầu không khí im biến hoá kỳ lạ, Chân Đa Trân ngoắc ngoắc ngón tay với anh.
Nhịn xuống sự kích động dưới hạ thân, Mạc Ưng Chí cố gắng ngồi thẳng người, mặt đối mặt với người đẹp.
"Được rồi! Như vậy thì em có thể trả lời rồi chứ?"
Chân Đa Trân vẫn như cũ không nói một lời.
Đôi mắt to của cô nhìn chằm chằm vòm ngực rắn chắc của Mạc Ưng Chí, "Sắc dục chi trảo" (bàn tay sắc dục) bất ngờ tập kích......
"Ấm áp, thô sáp, sờ rất thích......" Chân Đa Trân thấp giọng khen ngợi.
Cặp tay nhỏ bé, thon dài mà mịn màng của cô tràn ngập lửa tình, cách một lớp quần áo không ngừng thăm dò trong ngực anh.
"A!" Chết tiệt!
Không ngờ phụ nữ uống rượu lại say khướt như vậy...... Mạc Ưng Chí bị trêu chọc bắt đầu đỏ lên, mồ hôi chảy trên trán.
"Em đã sớm muốn sờ một thân thể giống với pho tượng David [1'>, không biết
sẽ có cảm giác như thế nào đây......" Chân Đa Trân nỉ non.
[1'>
Tượng David là một bức tượng do Michelangelo điêu khắc từ năm 1501 đến
1504, là một kiệt tác của điêu khắc thời Phục Hưng và là một trong hai
tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất của Michelangelo (cùng với Pietà). Riêng
tượng David hầu như chắc chắn giữ danh hiệu bức tượng được công nhận
nhất trong lịch sử nghệ thuật. Bức tượng này đã được xem như là một biểu tượng của vẻ đẹp con người trẻ trung và sức mạnh.
Hiển nhiên, chất cồn trong cơ thể cô đang ồ ạt phát huy tác dụng.
Hơn nữa cô còn cho rằng sờ cách một lớp quần áo tuyệt đối sẽ không đem lại
cảm giác chân thật, cho nên cô một tay bấu víu vào cổ người đàn ông, một tay chiến đấu hăng hái với chiếc áo sơ mi của anh.
"Trời ạ, Tiểu Trân......" Mạc Ưng Chí phát ra một tiếng thở dài thống khổ.
Anh không ngờ trong một buổi đêm tuyệt vời, mình lại bị một phụ nữ ăn nhiều đậu hủ như vậy, mà lại còn là một phụ nữ say rượu nữa chứ!
Bận
giao chiến với dục vọng của bản thân, Mạc Ưng Chí vô lực chống đỡ sự xâm nhập từ "Quái trảo" (bàn tay ma quái) của Chân Đa Trân, chỉ là liên
tiếp thở dốc, cố gắng kiềm chế dục hỏa đốt người.
Anh biết giờ phút này Chân Đa Trân hoàn toàn không tỉnh táo.
Bây giờ anh có cùng cô làm chuyện gì thì sau khi tỉnh rượu cô cũng sẽ chẳng nhớ gì.
Cho nên, tối hôm nay anh tuyệt đối không thể làm không công, tuyệt đối
không thể như trước, không dậy nổi bởi khiêu khích của người đẹp, lại
cùng cô một lần......
Nếu ngày mai tỉnh lại phát hiện cô lại chạy, anh nhất định sẽ phát điên!
Chỉ là, khi cô gái tựa đầu dán vào ngực anh, ý chí của anh liền lặng lẽ sụp đổ.
Thì ra, áo sơ mi của anh đã sớm bị cô cởi ra......
Cái trán đặt trên lồng ngực rắn chắc, giữa tiếng thở dốc của Mạc Ưng Chí,
Chân Đa Trân vươn đầu lưỡi màu hồng, liếm điểm đỏ sẫm trên ngực anh.
Cô nhắm mắt hai mắt lại, cẩn thận nhấm nháp......
Ầm!
Lý trí của người đàn ông hoàn toàn sụp đổ trước sự khiêu khích vô ý của
người phụ nữ, dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, anh đã không thể nhịn nữa
rồi!
Hai người không ngừng hôn nồng nhiệt khiến nhiệt độ tăng không ngừng, Chân Đa Trân bị cồn làm mờ lý trí, đôi tay như tự ý thức đặt lên bả vai rắn chắc của Mạc Ưng
Chí, gắt gao bám lấy.
Cô thuận theo dục vọng nguyên thủy trong cơ thể, cuồng dã đòi lấy nhiều hơn nơi người đàn ông, càng hôn sâu hơn, nồng nhiệt hơn.
"Ưm..." Một tiếng ngâm khẽ tràn đầy dục vọng, bốn cánh môi cuối cùng cũng chậm
rãi tách ra, hai đầu lưỡi màu hồng đang quấn quít liền tách rời.
Bọn họ môi lưỡi dây dưa, một sợi nước màu bạc xinh đẹp từ trong miệng họ
rơi xuống, vô cùng lóng lánh, vô cùng thi vị, ánh mắt hai bên vẫn tràn
nhập lửa tình.
"Tiểu Trân..." Cảnh tượng trước mắt quá mê hoặc, người đàn ông không nhịn được rên rỉ.
Mạc Ưng Chí có ý muốn áp chế dục vọng, liền chôn đầu vào hõm vai của Chân
Đa Trân, nhưng đôi môi lại không nghe theo sự sai khiến, tự động thưởng
thức vị ngọt ngào trên cổ của người đẹp.
"Anh rất khó chịu ư?" Đánh nhẹ một cái, cô nhẹ nhàng hỏi.
"Tiểu Trân, em uống rượu ." Mạc Ưng Chí cố nén dòng nhiệt đang mạnh mẽ trào dâng.
"Em không say! Anh để em buồn như vậy, em sẽ bắt nạt anh, sẽ không để anh sống dễ chịu." Chân Đa Trân tuyên bố.
Oan quá!
Chuyện gì anh cũng chưa làm, sao lại đắc tội với một con quỷ say được? Mạc Ưng Chí thề, lần sau nhất định sẽ không để rượu xuất hiện trên bàn ăn của
họ nữa.
"Vậy em tính thế nào?" Nghe xong những lời đó, người đàn ông cau mày lại, đè xuống dục vọng.
"Em muốn cường bạo anh!" Chân Đa Trân vui vẻ tuyên bố.
Lần nào cũng đề