Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc

Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322345

Bình chọn: 10.00/10/234 lượt.

i thở vương

giả này xuất hiện, anh ta biết buổi hẹn với người đẹp hôm nay đã bị ngâm nước nóng rồi.

Lưu luyến nhìn Chân Đa Trân một cái, Diệp Chí Uy mới vỗ vai Mạc Siêu Luân, rời đi trước.

"Tôi cũng nên đi rồi." Chân Đa Trân thu dọn thứ gì đó trên mặt bàn.

"Đừng đi! Anh còn phải nói tiếng cảm ơn với em." Đứng cạnh người đẹp, anh

vươn tay ngăn bàn tay nhỏ bé đang chuyển động trên mặt bàn lại.

"Hôm nay là thầy Diệp ở cùng con anh, muốn cảm ơn thì cảm ơn anh ta đi." Cô dùng sức rút tay về, khó chịu giải thích.

"Nhưng anh đặc biệt đến là muốn mời em ăn cơm." Nói xong, anh lại có thể lấy ra một đóa hoa hồng rực rỡ nở rộ từ sau lưng.

"Hừ!" Chân Đa Trân hừ nhẹ một tiếng.

Một đóa hoa đã nghĩ là có thể lấy lòng cô? Anh nghĩ cô dễ hầu hạ như thế ư?

Cắm hoa vào bình hoa ở trên bàn, cô tiếp tục thu dọn đồ đạc.

"Cô giáo, đi ăn cơm với con đi mà!" Không nghe thấy Chân Đa Trân trả lời,

Mạc Siêu Luân chạy đến bên cạnh hai người lớn, bắt đầu làm nũng.

Nghe thấy thanh âm cầu xin mềm mại của Mạc Siêu Luân, Chân Đa Trân tức đầy

một bụng rốt cuộc cũng dừng động tác đang làm lại, "Nhưng ba con lại vì

công việc mà bỏ mặc con đó."

Làm người giám hộ mà không chút để ý như thế, anh rốt cuộc là có ý thức trách nhiệm không đây?

"Phải chăm chỉ làm việc thì mới có thể mời em về làm giáo viên cho Siêu Luân

mà!" Mạc Ưng Chí nghĩa chánh từ nghiêm (đầy lý do thuyết phục lẫn nghiêm khắc), mà Mạc Siêu Luân ở phía sau anh đã bắt đầu muốn reo hò.

Ba đối xử với cậu quả nhiên rất tốt!

Đúng là nói hươu nói vượn (nói khoác), tập đoàn Hoàn Vũ núi vàng núi bạc,

tổng giám đốc của bọn họ tại sao phải vất vả làm việc mới có thể mời gia sư chứ?

Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến cô đâu?

Cô có quyền gì mà chất vấn người ta liều mạng đi kiếm tiền, nhưng lại để con học tại ban bổ túc?

Nhìn nụ cười của Chân Đa Trân cứng đờ, Mạc Ưng Chí biết ngay là cô đang tức giận.

"Đừng giận, anh thật sự bề bộn rất nhiều công việc, nhưng chuyện anh sơ sẩy

anh nhất định sẽ bồi thường!" Người đàn ông đưa tay phải qua, chặn bàn

tay đang hoạt động trên bàn lại.

Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, rồi kéo tay Mạc Siêu Luân, hừ một tiếng thật mạnh.

"Hôm nay có tới mấy hội nghị nên mới kéo dài đến bây giờ...... Anh đói sắp

chết rồi đây, chúng ta cùng đi ăn có được không?" Người đàn ông lớn lấy lòng một lớn một nhỏ.

"Phải có bánh ngọt vị dâu tây con mới chịu!" Mạc Siêu Luân nắm lấy thời cơ ra điều kiện.

"Không thành vấn đề." Người đàn ông lớn đồng ý.

Nói giỡn ư, anh để con mình học ở ban bổ túc là vì Chân Đa Trân ở đó, bây

giờ con mồi đã tới tay, đương nhiên là phải đối xử thật tốt với cái bụng của thằng nhóc này rồi.

"Vậy tại sao tôi và thầy Diệp dẫn nó đi ăn lại không được?" Chân Đa Trân nhíu mày, gây khó dễ."

"Anh chỉ hy vọng bọn em không bỏ lại anh thôi mà." Người đàn ông lớn nhướng mày, giải thích cho hành động vừa nãy.

Tuy rằng không tin, nhưng cô cũng lười nói lại, chỉ hừ nhẹ một cái.

Nghĩ đến chuyện tình một đêm xong anh chẳng tỏ vẻ gì, trong lòng cô mặc dù

khó chịu nhưng cô lại không muốn anh cảm thấy cô yêu anh......

"Thật đó. Cho anh một cơ hội, anh sẽ bù đắp thật tốt cho hai người." Người đàn ông lớn hết lần này tới lần khác cam đoan.

Chân Đa Trân đành phải chiếm lợi, thuận tiện ăn một bữa ngon.

Chỉ cho thứ khác không nên có chuyện, buộc mình không được nghĩ bất cứ cái gì......

Ba người như một gia đình nhỏ ngồi bên cửa sổ sát đất, vừa ăn cơm, vừa thưởng thức cảnh đêm của nội thành.

Vô cùng hài lòng.

"Ăn no quá!"

Ăn xong một phần chân gà nướng và một chiếc bánh dâu tây bơ, hai mí mắt của Mạc Siêu Luân đã muốn đánh nhau, bắt đầu muốn ngủ.

Mạc Ưng Chí gọi phục vụ đến tính tiền, tìm khách sạn, đưa thằng nhóc Siêu Luân vào phòng VIP.

"Anh rất hay đến khách sạn này sao?" Chân Đa Trân thử hỏi. Nhìn thái độ quen thuộc của Mạc Ưng Chí, cô tự nhiên liên tưởng đến một chuyện.

Nhà ăn có tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm Đài Bắc (một vùng đất nằm ở phía bắc Đài Loan - Trung Quốc)......

Mang trẻ em tới đây tiêu tiền, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, còn bọn họ

thì vẫn tiếp tục dùng cơm ở nơi có tầm nhìn rộng lớn...... Chậc, đúng là người có tài có tiền, cuộc sống quá tốt.

Nếu như vậy, cô tuyệt đối không có khả năng tự mình tới ăn ở đây.

Mấy người đàn ông theo đuổi bạn tốt của cô - nữ thần Tâm Nghi khi đưa

"người nhà" (bên gái) đi dùng bữa, bình thường cũng không đến chỗ cao

cấp như vậy.

Nhìn lại cuộc sống của cô, đúng là vô cùng tiết kiệm, đơn giản.

"Này." Mạc Ưng Chí cắt thịt gà để vào đĩa của Chân Đa Trân. Thật ra nhà hàng

này là anh đầu tư cùng bạn, nhưng chuyện này không quan trọng.

"Tôi còn chưa ăn xong của mình mà." Cô chỉ thịt bò trước mặt.

Ra ngoài với người có tiền, cô tuyệt đối sẽ không bạc đãi cái bụng của bản thân, đặc biệt là vào giờ cơm.

Mà thịt bò trước mặt còn chưa ăn xong, cô tuyệt đối sẽ không lấy bụng đi ăn cái khác.

"Gà nướng ở đây rất nổi tiếng, chất thịt tươi non nhiều nước, da vừa mỏng

vừa giòn, có rất nhiều trình tự, Siêu Luân mỗi lần đến đây đều phải ăn

một cái đù


Duck hunt