
i gà mới buông tha." Mạc Ưng Chí thản nhiên giải thích.
"Ừm?" Là thế này phải không?
Chân Đa Trân dùng ánh mắt hoài nghi liếc nhìn người đàn ông này một cái, anh là tổng giám đốc có tiền, nhất định sẽ không tranh thịt bò với cô đâu.
Vì thế cô đưa nĩa qua, đem thịt gà nhét vào miệng, ăn hết một miếng lớn.
Ừm, ăn rất ngon!
"A, vậy anh chia một nửa con gà cho tôi đi." Chân Đa Trân vừa ăn thịt bò, vừa độ lượng nói.
Chia một nửa phần gà nướng cho cô đương nhiên là không thành vấn đề. Chỉ có
điều anh đã từng cùng rất nhiều phụ nữ ra ngoài ăn cơm, không một người
nào, không phụ nữ nào là không nói: "Em gần đây đang giảm béo, cho em
một phần salad Điền Viên là được rồi.", không ngờ lại có người phụ nữ
không làm bộ chút nào trước mặt anh, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu.
Có một vấn đề rất quan trọng ở trong lòng anh, không thể không hỏi
"Tiểu Trân, em ăn nhiều như vậy không sợ béo sao?"
"Béo chết cũng muốn ăn! Tôi thà làm quỷ no cũng không muốn bị chết đói đâu." Cô không có hứng thú làm xác ướp gầy trơ xương.
Nói xong, cô lại nhét một miếng thịt bò tươi non vào miệng.
Hứ! Không ăn là đồ ngốc.
"Ha ha......" Mạc Ưng Chí nhịn không được, cuối cùng ôm bụng cười to.
Người đàn ông mặt lạnh thoáng ôn hoà, điều này khiến Chân Đa Trân hiểu Nam nhân băng thì ra anh thật sự không vui......
Rốt cuộc là có vụ làm ăn khó thành công ảnh hưởng đến tâm trạng của anh hay là có liên quan đến chuyện không quan tâm đến đứa con học ở ban bổ túc?
Đúng thật là đau đầu mà!
"Cạn ly!"
Chân Đa Trân cười cực kỳ đáng yêu, cầm rượu vang đỏ cao cấp của Pháp muốn cạn ly với Mạc Ưng Chí.
"Được, cạn ly. Người đàn ông dở khóc dở cười, nhưng vẫn vô cùng thức thời
(hiểu biết, thích nghi với thời thế), giơ cao ly rượu hưởng ứng (đáp lại và tỏ sự đồng tình ủng hộ bằng hành động hưởng ứng lời kêu gọi hưởng
ứng phong trào) người đẹp.
Chân Đa Trân hào khí bừng bừng, uống rượu vô cùng thoải mái như trên TV, một hơi uống cạn sạch ly rượu ngon.
Hỏng bét, lại nữa rồi......
Mạc Ưng Chí cầm ly rượu thở dài. Lần trước anh chỉ biết tửu lượng (khả năng uống rượu) của cô không được tốt lắm, nay mới phát hiện người đẹp chẳng những tửu lượng kém cỏi, còn có thể bởi vì rượu vang quý mà biến rượu
đỏ cao cấp thành nước uống.
Hành động của cô giống hệt một thiếu
nữ ngây ngô, khiến anh không thể nhịn được cười- cũng may là anh đã dự
đoán trước, đổi địa điểm ăn cơm đến phòng VIP trên tầng thượng, tránh
khỏi cảnh tượng không đáng có.
Anh vốn muốn bàn bạc với cô về đảm nhiệm việc giáo dục Siêu Luân, quan trọng nhất là, anh muốn hỏi cô vì
sao ngày đó cô lại muốn chạy trốn? Những lời cô nói đêm đó là có ý gì?
Nhưng khi nhìn biểu cảm điềm nhiên như không của cô, toàn bộ những lời muốn nói lại bị nuốt lại.
Cô không quan tâm gì đến tình cảm của bọn họ, nghiêm trọng hơn là, bên
cạnh cô còn có rất nhiều đàn ông khiến tâm trạng anh vô cùng tồi tệ.
Đây là như thế nào? Đêm Noel ở trên giường là cô loạn tính sau khi uống rượu ư?
Lòng tự tin chưa Mạc Ưng Chí bị đả kích nặng nề…
"Eh! Tôi hỏi anh này......" Đặt ly rượu lên bàn, Chân Đa Trân lắc lư đi đến trước mặt Mạc Ưng Chí, gục ở trên người anh.
"Em hỏi đi!" Anh đỡ lấy thân hình mảnh mai của người đẹp, cố hết sức kiềm
chế bản năng dục vọng của đàn ông, duy trì phong độ thật tốt.
"Vì sao sau khi cùng tôi ** anh lại không tới tìm tôi?" Hai tay đặt trên cổ người đàn ông, Chân Đa Trân khép khép mở mở cánh môi hồng thuận, "Ưm!
Anh là muốn cùng tôi...... chơi trò tình một đêm ư? Anh có biết hành vi
của mình...... thật sự rất quá đáng không......" Nói xong, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.
"Tên không có lương tâm...... lừa gạt tình cảm của phụ nữ......" Cô vừa mắng vừa dùng tay đánh vào ngực anh.
"Anh không có!" Mạc Ưng Chí lớn tiếng kêu oan. Anh dù có mượn gan trời cũng không dám chơi trò tình một đêm với cô!
"Tôi không tin!" Thân thể có lồi có lõm dán vào cơ thể của người đàn ông.
Cô nhất định là muốn trừng phạt anh!
Chân Đa Trân nhanh tay bắt lấy bả vai của Mạc Ưng Chí, cánh môi mềm mại lập
tức dán lên môi anh, lưu luyến mùi hương khô mát trên cơ thể anh, không
ngừng mút.
"Ưm......" Không ngờ hình phạt của cô thế nhưng lại khiến người ta sung sướng đến vậy?
A ha ha, đúng là quá tốt!
Mau lại đây trừng phạt anh đi, mau lại đây chà đạp anh đi!
Mạc Ưng Chí rất vui sướng, thích thú tiếp nhận sự trừng phạt của cô.
"Ưm......"
Trải qua biết bao nhiêu khiêu khích của Chân Đa Trân, dục vọng của Mạc Ưng
Chí nổi lên, ôn lấy người đẹp, mút lấy cánh hoa của cô, đùa giỡn chiếc
lưỡi thơm tho, không biết thoả mãn mà hút hết dòng nước mật ngọt ngào
của Chân Đa Trân, không thể ngừng triền miên với cô.
Đến tận khi không thở nổi, Chân Đa Trân mới rời khỏi miệng người đàn ông, dựa vào người anh mà thở.
"Anh nói đi!" Chân Đa Trân uống say đánh đổ thùng dấm chua, nhanh tay kéo
caravat của anh, "Trong lòng anh rốt cuộc đã có bao nhiêu phụ nữ rồi
hả?"
"Không có!" Người đàn ông kiên quyết phủ nhận, "Từ khi anh
về nước tới giờ công việc vẫn luôn bận rộn, về nhà còn phải chăm sóc
Siêu Luân, nào có m