Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323572

Bình chọn: 7.00/10/357 lượt.

em có kết hôn, anh cũng sẽ tiếp tục chăm sóc em, mãi mãi cho đến khi em cảm thấy đủ, thật đủ, anh cũng sẽ không dừng lại.”

Tôi vỗ vỗ ngực: “Em rất cảm động!”

Trên mặt anh, bắt đầu xuất hiện vẻ bi thương.

Cố Mạc Tu, xin anh đừng nhìn em như vậy.

“Biến ra ngoài, em không muốn nhìn thấy anh nữa…”

“Tiểu Lạc…”

“Ra ngoài!”

Tôi dúi đầu vào chăn, rầu rĩ hướng về phía anh mà gầm nhẹ.

Sau một lúc, anh thở dài một tiếng, thong thả bước tới cửa, nói với tôi: “Anh sẽ lại đến nữa. Đến khi nào em tha thứ cho anh mới thôi.”

Tôi không nói lời nào.

Anh đóng cửa rời đi. Hàng lang quanh quẩn tiếng bước chân anh.

Liên Thực đi vào sau anh.

Bà ta chỉa vào chiếc đàn guitar nằm lăn lóc trên mặt đất của tôi, nói: “Từ hôm nay trở đi, tao không hy vọng phải nhìn… loại người này người nọ xuất hiện trong cái nhà này. Nếu không, mày cùng nó đồng thời biến ra ngoài đi!”

Tôi không nói một tiếng rời giường, xách chiếc đàn guitar đi ra ngoài.

Liên Thực sau lưng tôi hô to: “Không cần mày trở về! Nhìn thấy Cố Mạc Tu, mày cũng nói một tiếng với nó, không cần lại tới đây.”

Tôi khoát tay về phía bà: “Mẹ, hiện tại bộ dáng của mẹ thật sự quá yếu đuối, ngay cả tôi cũng không bằng.”

Trên đường đi, tôi gọi điện thoại cho Biện Nghê.

Cô ấy vừa thấy tôi đến, đã rủa tôi một tiếng ‘đáng chết’. Cuối cùng nói với tôi: “Nhà của tôi bà không thể ở được, trong nhà có người ly hôn rất hỗn loạn, thật không tốt gì.”

Tôi gật gật đầu, vươn tay về phía cô bạn: “Mình cần tiền.”

Cô ấy trừng mắt liếc tôi một cái, lấy ra mấy đồng nhân dân tệ trong túi: “Trước tiên đêm nay tìm một khách sạn để đối phó đã, ngày mai tôi sẽ cùng bà đi tìm phòng.”

Buổi tối, tôi gọi điện cho bọn Con Vịt, rồi chạy đến quán bar uống rượu.

Con Vịt hỏi tôi: “Hoa sen nhỏ, bà thật sự không trở về nhà sao?”

Tôi ngậm miệng, yên tĩnh ngồi trên ghế salon, cười ngây ngô: “Không trở về… không trở về. Cái gì mà là gia đình. Quả thực chính là một kỹ viện hạng sang.”

“Vậy về sau bà phải làm sao bây giờ?”

“Mọi chuyện từ nay về sau, về sau hơn nữa… đến nào… cụng ly?” Tôi nâng ly rượu hướng lên miệng.

Tôi không thích rượu, thế nhưng, tôi thích cảm giác gây tê mà nó mang lại. Nó có thể làm tôi tạm thời quên đi những bất hạnh cùng bi thương.

Dạ dày đau mãnh liệt, tôi chạy vọt vào phòng vệ sinh mà nôn mửa.

Ói ra thật lâu, nước mắt đều chảy ra theo.

Đi đến trước gương, tôi nghĩ muốn rửa mặt, lại bị bộ dáng trong gương khiêu khích.

Vành mắt đen thật to, làn da tái nhợt không sức sống. Tóc ẩm ướt dính dính trên bả vai, ánh mắt dại ra

“Cái người… này… là tôi sao?” Tôi lấy tay xoa gương, si ngốc tự hỏi.

Có người đứng bên cạnh tôi, lộ ra chút khinh bỉ.

Đầu óc của tôi đầy hỗn loạn. Không khí trong quán bar thật dơ bẩn làm cho người hít thở không thông.

Đi ra khỏi quán, ngồi xổm xuống góc tường, tôi châm một điếu thuốc.

Tôi nghĩ, tôi thật sự đã say rồi, hơn nữa say rất lợi hại. Nếu không, tại sao tôi ở chỗ này lại thấy Cố Mạc Tu?

Vẻ mặt anh lo lắng chạy về phía tôi: “Tiểu Lạc! Rốt cuộc đã tìm thấy em.”

Tôi sững người, ngây dại, ngay cả tàn thuốc làm tay bị phỏng, tôi đều không phát hiện ra.

Anh thấy thế, nhíu mày, đi tới đoạt lấy nó, ném xuốn đất, kéo tôi vào trong xe taxi: “ Đi theo anh!”

Cuối cùng tôi cũng quên đi phản kháng, ngơ ngác cùng anh lên xe, đến chỗ ở của anh.

“Trước tiên tắm rửa, sau đó uống viên thuốc này.” Trên mặt anh viết lên ba chữ ‘Thật tức giận’.

Tôi ngoan ngoãn nhận khăn mặt, đi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong làn nước ấm áp, toàn thân đều thả lỏng, men say rất nhanh kéo tới đánh sâu vào trong trí óc, mí mắt bắt đầu trầm trọng cụp xuống.

Anh ở ngoài gõ cửa: “Tiểu Lạc… Em không sao chứ?”

Tôi nghĩ nên trả lời anh, thế nhưng, tôi nói không ra lời.

“Tiểu Lạc… Tiểu Lạc…”

Trong âm thanh của anh, hai mắt tôi nhắm lại.

Giọng nói của Cố Mạc Tu, vĩnh viễn dễ nghe nhất thế giới.

Nửa đêm tỉnh lại, Cố Mạc Tu vẫn nằm bên cạnh tôi.

Cánh tay anh đặt trên thắt lưng của tôi, chăm chú đem tôi ôm vào trong ngực.

Tôi xoa xoa cái đầu đau đớn, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, một bàn tay lớn xoa đầu tôi, ánh mắt có sự nghiêm khắc: “Hoàn hảo, không có phát sốt!”

Tôi mê man nhìn anh: “Như thế nào… chuyện này?”

“Em uống rượu.” Từ trên giường, anh liền đứng lên: “Khát nước không? Để anh đi rót cho em cốc nước!”

Tôi nằm trên giường hồi tưởng lại thật cẩn thận, đầu tiên là cùng Liên Thực ầm ĩ một trận, sau đó đi vào quán bar uống rượu cùng Quang Đầu mấy người bọn họ, sau đó…

“Đến đây, uống viên thuốc. Nếu không đến mai em sẽ chịu không nổi mất.” Anh giúp tôi ngồi xuống, đem một chiếc gối đầu đặt sau người tôi.

Tôi ngoan ngoãn cầm lấy viên thuốc.

“Về sau không được chạy đến quán bar uống rượu. Một cô gái nhỏ bé có bao nhiêu nguy hiểm, em biết không?” Từ đầu tới cuối anh đều chau mày, chưa từng cười quá một lần.

Tôi giống như được ăn mê hồn dược, nhu thuận như vậy mà gật đầu: “Đã biết!”

“Về sau cũng không được hút thuốc nữa!”

“Đã biết!”

Anh thở dài một hơi, vuốt ve tay tôi: “Về sau không được làm thương tổn chính mình.”

“Đã biết!”

Cổ họng tôi có phần khó chịu, ôm lấy anh: “


Old school Easter eggs.