
uôn đến đó đọc sách. Thật xin lỗi, anh lại lỡ mất ước định với em.”
Công ty của ba chuyển đến thành phố S, nếu em muốn gặp ông, địa chỉ viết ở mặt trái bức thư.
Anh rất nhanh sẽ trở về.
Nếu em có việc cần tìm anh, hãy gọi điện cho anh.
Điện thoại của anh là 139XXXXXXXX.
Tiểu Lạc, em đừng nên tức giận có được không?
Anh trai.
Cố Mạc Tu.
Một câu tôi cũng không nói, đem lá thư vo lại, lời nói khô khốc, mắng một tiếng: “Cố Mạc Tu, anh đúng là… ngu hơn con chó.” Sau đó xoay người rời khỏi cửa, lưu lại chủ thuê nhà đang trợn mắt há mồm.
Tôi đi trên đường không có mục đích.
Đột nhiên lại không biết đi đến nơi nào.
Thành phố này tuy rằng lớn, nhưng không có chỗ cho tôi dung thân.
Phòng của Liên Thực cũng rất lớn, nhưng không khí bên trong lại thật dơ bẩn.
Một chút tôi cũng không muốn trở về.
Cô bạn Biện Nghê gọi điện tới.
“Liên Lạc, bà thật đúng là đứa nhóc chết tiệt, mấy ngày nay chết ở nơi nào rồi?”
Tôi châm một điếu thuốc, dựa lên góc tường không có ánh mặt trời chiếu vào: “Ở nhà ngủ.”
“Đừng nói với tôi, bà ở nhà ngủ ba ngày lận.”
“Ừm, đúng là như vậy đấy.”
Biện Nghê thở dài một hơi, âm thanh liền mềm nhũn: “Mau đến trường học đi. Lão Ngô đang phát hỏa, nói rằng nếu bà không đến sẽ khai trừ bà luôn.”
“Không sao cả.”
“Liên Lạc, tôi ra lệnh cho bà đúng 20 phút nữa có mặt tại trường học. Nếu không chúng ta tuyệt giao.”
Không đợi tôi trả lời, Biện Nghê liền gác máy.
Tôi cười cười, tiếp tục hút thuốc.
Hút được nửa điếu, đột nhiên cảm thấy phiền toái không chịu nổi, dập tắt nó, bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến trường học.
Biện Nghê nhìn thấy tôi, cười đắc ý. Xoa đầu tôi: “Quả nhiên là một đứa trẻ ngoan. Nhìn xem, thật biết nghe lời người chị là tôi đây.”
Tôi không để ý tới cô ấy, hướng về chỗ ngồi cạnh mọi người.
Con Vịt thoáng thấy tôi, liền cười: “Vết thương không sao chứ?”
Tôi lắc đầu: “Ông xem bộ dáng tôi giống người có bệnh sao?”
“Copy không có việc gì, Quang Đầu đang trong bệnh viện chăm sóc anh ta.”
Dừng lại một chút, rồi lại hung tợn nói: “Mấy người kia xuống tay thật đúng là ngoan độc.”
Tôi cười cười, vẫy tay về phía Biện Nghê: “Cho mình mượn quyển sách.”
Cô ấy ném về phía tôi, thấy tay tôi đang chỉ, lại đứng lên hô to gọi nhỏ: “Liên Lạc, có phải bà bị tra tấn không? Ngón tay sao lại thế này.”
Tôi cúi đầu nhìn, mười ngón tay, che kín miệng vết thương nhỏ bé.
“Không có việc gì, luyện đàn thôi.”
Cô ấy đi tới, bắt lấy tay tôi, nhìn hồi lâu, thở dài: “Liên Lạc, sao bà lại tự đi ngược mình.”
Tôi cười cười, không nói.
“Có phải bà đã xảy ra chuyện gì không?”
Tôi dùng sách gõ lên đầu cô: “Bà thật biết nghĩ nhiều, làm sao có chuyện gì được.”
Con Vịt kinh hãi, ngạc nhiên kêu to: “Hoa sen nhỏ, bà như thế này là tự ngược đãi bản thân, biết không?”
“Tôi nói, ông có thể đừng kêu lớn tiếng như vậy không? Nghe ghê quá.” Tôi hướng về phía anh ta nện một quyền.
Mấy người đang ầm ĩ vui đùa, có người ở bên ngoài kêu: “Liên Lạc, chủ nhiệm lớp tìm.”
Biện Nghê vô hạn đồng tình nhìn tôi: “Bà xong đời rồi.”
Con Vịt làm động tác cố lên: “Hoa sen nhỏ, chúc bà trở về an toàn.”
Tôi tức giận trừng mắt liếc bọn họ một cái: “Lũ bạn xấu!”
Trong văn phòng, lão Ngô rung đùi đắc ý lớn tiếng giáo huấn tôi. Cuối cùng còn thêm một câu: “Học âm nhạc không có chút tiền đồ nào. Vẫn nên học tập tốt để lên đại học mới là đúng đắn nhất.”
Tôi vội vàng gật đầu: “Thầy, em sai lầm rồi. Về sau không bao giờ trốn tiết nữa, em sẽ không học nhạc.”
Lời nói của ông thấm thía mang theo thở dài: “Mau trở về đi, đem bài vở mấy ngày nay ôn tập lại, hai ngày sau có buổi xét duyệt đấy.”
Tôi đáp ứng ông thầy cho có lệ, nhanh chóng đi ra.
Cuộc sống ngày càng giống một đầm nước phẳng lặng. Tôi ngâm ở bên trong, sẽ hư thối.
Lâm Tiểu Nhã ở sau lưng gọi tôi: “Liên Lạc!”
Tôi quay đầu, nhìn về phía cô ta, nói với giọng lưu manh: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Lâm mỹ nữ.”
Sắc mặt của cô ta ngày càng khó coi: “Cô không sao chứ?”
Tôi mở rộng hai tay, đi lại một vòng, oai phong mà nói: “Rất tốt!”
Cô ta cười, diện mạo thật đúng là thánh thiện, thuần khiết.
“Không có việc gì là tốt rồi.”
Tôi nói: “Cô đừng có giả bộ. Cái bộ mặt gái điếm, tôi nhìn vào chỉ muốn nôn.”
Cô ta nắm chặt tay, đang chuẩn bị cãi lại, phía sau truyền đến giọng nói của lão Ngô: “Sao còn chưa đi?”
Tôi cao hứng phất tay về phía ông thầy: “Bây giờ em về ngay đây. Hẹn gặp lại thầy.”
Quang Đầu một tuần sau ra viện.
Vừa nhìn thấy tôi, câu đầu tiên anh ta nói chính là: “Tiểu Lạc, tôi phải xử thằng đó.”
Tôi gật gật đầu: “Tôi không có ý kiến, nhưng trước khi xử mấy tên đó, giúp tôi làm một việc đã.”
“Chuyện gì bà cứ việc nói thẳng, chúng ta là bạn bè, việc gì phải nhắc đến hai chữ ‘giúp đỡ’ này.”
Tôi chỉ chỉ vào vẻ mặt đang tươi cười thật thoải mái phía đằng xa của Lâm Tiểu Nhã, âm thanh lạnh lùng nói: “Giúp tôi tìm vài thằng đàn ông đến cưỡng hiếp cô ta.”
Sắc mặt Con Vịt có chút khó coi, nhưng vẫn gật đầu: “Được!”
Tôi căn bản không cần lo lắng hậu quả khi làm ra chuyện này.
Ba của Con Vịt rất có quyền lực trong thành phố S, là cục trưởng cục cảnh sát.