Duck hunt
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 9.00/10/348 lượt.

ạc Tu không biết trong 12 năm nay tôi đã xảy ra chuyện gì. Anh không biết trong lúc đó, chúng tôi đã có rất nhiều lỗ hổng lớn.

Thời điểm ăn cơm, anh hỏi tôi: “Em không đi gặp ba sao?”

Tôi sửng sốt, trong miệng ăn vài muỗng cơm, không vui nói: “Em không muốn gặp ông ấy.”

Anh thở dài, gắp một ít thức ăn vào bát tôi.

“Ăn nhiều một chút, em xem, hiện tại em gầy thành bộ dáng gì. Chẳng lẽ bình thường mẹ đều không nấu cơm sao?”

Tôi liếc trắng mắt: “Trước kia anh cũng chưa từng thấy bà ấy làm cơm mà.”

Anh bừng tỉnh ngộ ra rồi gật đầu.

“Có phải ba không còn thường xuyên nổi giận? Ông ta có hay đánh anh không?”

Anh lắc đầu: “Vài năm nay, tính tình ông ấy đã thay đổi rất nhiều.”

Tôi cười cười: “Thật không?”, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ăn vào có cảm giác thật vô vị.

Tôi nói: “Chừng nào thì anh quay về trường học?”

Anh nghĩ một chút, mở miệng: “Sau một tuần, anh còn có thể ở cùng em 5 ngày nữa.”

Tôi gật gật đầu: “Tốt lắm, mấy ngày nay em sẽ không đi học.”

Anh lập tức vỗ vỗ cái bàn: “Nếu em dám không đến trường, anh sẽ không nấu cơm cho em ăn nữa.”

Vẻ mặt tôi vừa cầu xin vừa chỉ trích: “Anh trai, anh đang uy hiếp em!”

Anh buồn cười lắc đầu: “Nhanh ăn đi! Chốc lát anh mang em đi mua một ít quần áo.”

Tôi cùng Cố Mạc Tu vui vẻ vượt qua một tuần.

Cái gì ở anh cũng không thay đổi. Ngoại trừ 12 năm trước ruồng bỏ là không tính, cơ hồ anh đều rất hoàn mỹ.

Biện Nghê hỏi tôi: “Về sau bà cùng anh bà ở chung à.”

Tôi gật đầu: “Tiền sinh hoạt phí, anh ấy sẽ cho mình.”

Biện Nghê vui mừng cười cười: “Con nhỏ kia, gặp gỡ bà nhiều năm nay, tôi chưa từng thấy bà hạnh phúc như vậy.”

Thì ra, ngay cả cô ấy cũng có thể nhận ra hiện tại tôi rất hạnh phúc.

Đối với bản thân, tôi lại cảm thấy thật sợ hãi. Tôi không thể tin vào thứ hạnh phúc đơn thuần đó, đối với cuộc sống phập phồng buồn vui này, rồi thản nhiên lại thấy bất an.

Cho nên, lúc lưng Cố Mạc Tu quay đi định rời khỏi phòng, thì tôi giống như một đứa trẻ con thích đùa giỡn. Ôm anh, sống chết không để anh đi.

Anh ngồi xổm người xuống, ôn nhu vuốt ve tóc tôi: “Tiểu Lạc, em gái ngoan. Về sau cứ cuối tuần, anh trai đều sẽ trở về thăm em được không?”

Tôi liều mạng lắc đầu: “Em không cần. Anh đi rồi, cũng sẽ không trở lại nữa.”

Trong mắt anh đột nhiên tràn ra nước mắt, đem tôi ôm vào trong lồng ngực, nghẹn ngào nói: “Sẽ không như vậy. Anh trai không bao giờ bỏ lại Tiểu Lạc nữa. Chờ anh tốt nghiệp, Tiểu Lạc đến sống cùng anh. Anh làm việc kiếm tiền nuôi em được không?”

“Vậy về sau nếu anh kết hôn, vợ anh nhất định sẽ không đáp ứng!” Ở trong lòng anh, tôi rầu rĩ nói.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nước mắt Cố Mạc Tu.

Một đêm trước kia, tuy rằng anh khóc, lại đưa lưng về phía tôi.

Bộ dáng anh khi rơi lệ rất được.

Lệ trong mắt anh trong suốt, trong suốt, giống như thủy tinh đầy vẻ mỹ lệ.

Cố Mạc Tu nói: “Anh sẽ không bao giờ kết hôn. Cả đời đều cùng ở một chỗ với em gái.”

Rốt cuộc tôi cười lên, dùng đầu cụng cụng vào người anh: “Khó mà làm được, em còn muốn anh sớm kết hôn nữa kìa, sinh một đứa bé con cho em chơi đùa.”

Anh nói: “Tốt lắm, chỉ cần em gái anh vui vẻ!”

Cố Mạc Tu đi rồi.

Toàn bộ căn phòng đột nhiên trở nên trống rỗng, cả người tôi trôi nổi trong không gian hư ảo này.

Mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho tôi, dặn dò tôi buổi tối trước khi đi ngủ phải khóa cửa cẩn thận, không được hút thuốc, không được vào quán bar.

Từng cái tôi đều đáp ứng, trên thực tế, vừa buông điện thoại xuống, tôi lại cùng bọn Con Vịt lêu lổng bên ngoài.

Biện Nghê nói: “Liên Lạc, nếu tôi là anh trai bà, nhất định bẻ gãy hai chân bà cho bà không đi lại nữa.”

Tôi đang điều chỉnh âm đàn guitar, khinh thường nói: “Kiếp sau đi!”

Lâm Tiểu Nhã đột nhiên xông vào phòng luyện tập, lạnh lùng nói với tôi: “Liên Lạc, cô ra đây cho tôi!”

Tôi buông đàn guitar xuống, vừa định đi ra.

Biện Nghê giữ chặt tay tôi, lo lắng hỏi: “Bà thật sự muốn đi? Không biết cô ta còn muốn giở trò mới mẻ gì nữa.”

Tôi cười cười: “Rất thú vị không phải sao? Hiện tại tôi đang nhàm chán lắm.”

Lâm Tiểu Nhã nhìn rất được, tôi không thể không thừa nhận. Cô ta có thân hình nhu nhược, tóc dài quá thắt lưng. Hai chân thon dài. Đáng tán thưởng hơn nữa là cái vẻ mặt của cô ta, luôn giống như một thiếu nữ còn trong trắng, hết sức ngây thơ.

Vừa nhìn thân hình cô ta, nhất định không biết, gần đây nhất, cô ta mới bị năm gã đàn ông cưỡng bức.

Tôi hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Cô ta quay đầu lại nhìn tôi, trong hốc mắt chứa đầy lệ: “Là cô làm, đúng không?”

Tôi biết cô ta ám chỉ điều gì, lại ra vẻ như không biết: “Cái gì mà tôi làm?”

Cô ta nắm chặt tay, tiếng nói khàn khàn: “Cô diễn cái gì mà diễn. Mấy thằng đàn ông kia là cô tìm?”

Tôi lấy tay vỗ vỗ đầu, như đang bừng tỉnh, ngộ ra: “ Ồ, cô đang nói đến năm gã đàn ông kia á? Là tôi tìm đấy! Thế nào, cô tận hứng chứ? Ngẫu nhiên lại được chơi đến 5P. Chuyện này những người khác muốn hưởng thụ cũng chẳng được.”

Sắc mặt cô ta càng thêm khó coi: “Vì sao cô lại làm như vậy?”

Tôi dựa người vào cây cột, lấy ra một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, phun vào mặt cô ta: “Chẳng vì