Insane
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 7.00/10/420 lượt.

ng lúc càng lớn, cuối cùng thất thanh cười ha hả, che bụng, ngồi xổm xuống, cười rối tinh rối mù.

Cố Mạc Tu nghe thấy tiếng, chạy lại đây.

Thấy tôi như thế, nhíu mi.

“Em cười cái gì?” Anh hỏi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh, cười đến mức nước mắt chảy xuống.

“Nói mau!” Anh bực tức, sắc mặt lạnh lẽo.

Tôi nói: “Giết chết tôi đi!”

Anh sửng sốt, tay nắm chặt. Bả vai run run.

Tôi cười to hơn, đứng lên đi về phía anh.

Kéo áo anh: “Đừng nói với tôi anh không dám!”

Lông mày của anh nhăn lại càng sâu.

Tôi vuốt lông mày anh: “Đừng lúc nào cũng nhíu mày, anh không thích hợp với loại vẻ mặt này!”

“Em lại ảo tưởng!” Hồi lâu, từ cổ họng anh phát ra được vài chữ.

Tôi lùi về phía sau vài bước, dựa vào vách tường lạnh như băng, nghiêng đầu, sợi tóc che đi khuôn mặt.

“Đúng thế, tôi đang ảo tưởng!” Dừng một chút lại nói: “Sao, còn phương pháp gì tra tấn tôi nữa không? Ví dụ, mua xích cho sủng vật đeo lên cổ tôi, chẳng phải tốt hơn sao? Càng giống một con chó!”

Anh im lặng.

Giọng nói của tôi có chút nghẹn ngào.

“Tôi nói, tại sao anh phải làm như vậy?” Cái mũi chua xót: “Chẳng lẽ khóa tôi lại, còn chưa đủ sao?”

“Em là của anh!” Anh nói.

Tôi cười đến mức nước mắt ngăn không được chảy ra.

Đột ngột đẩy mạnh anh xuống sàn, nắm chặt cổ áo anh: “Trả lại cho tôi, đem anh trai trả lại cho tôi. Anh không phải anh ấy, anh là đồ ma quỷ! Anh đem anh trai trả lại cho tôi!…”

Anh cũng không phản kháng, chăm chú mím chặt môi, không nói.

Sức lực của tôi càng lúc càng lớn.

A! Nhớ… cứ như vậy giết chết anh ta!

Sắc mặt của anh càng ngày càng tái nhợt.

Tôi ngạc nhiên dừng tay, kinh hoảng nhìn chính mình: “Tôi đang làm cái gì? Đang làm cái gì?”

Anh tối nghĩa ho khan vài tiếng: “Vì sao không… Khụ khụ khụ… Tiếp tục xuống tay … Giết chết anh…”

Tôi sửng sốt.

Anh bắt được tay của tôi, đặt lên cổ mình: “Trước khi em rời đi, giết chết anh đi. Giết chết anh đi!” Anh rít gào.

Không phải như thế. Không phải như thế.

Vì sao lại biến thành cái dạng này?

Không phải chỉ cần yên lặng đứng bên cạnh anh, một ngày nào đó sẽ tốt đẹp hơn sao?

Vì sao vẫn đi đến bước này?

Tôi không muốn giống như Cố Kỳ Ngôn.

Không muốn!

Ánh mắt miết đến tấm gương, trong lòng có chút lộp bộp.

Chỉ một giây sau, đụng chạm.

‘Rầm’ một tiếng, tấm gương vỡ nát.

Cố Mạc Tu kinh hãi.

Không đợi anh tiến tới, tôi liền nhặt lên một khối thủy tinh sắc nhọn, không chút do dự cắm vào ngực.

Đau đớn bén nhọn.

Đã có cảm giác được giải thoát.

Thật thoải mái!

Tầm mắt dần dần mơ hồ.

Tôi nhìn thấy Cố Mạc Tu khóc.

Anh liều mạng che vết thương của tôi, lắc đầu: “Không cho em chết, Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, anh không cho em chết!”

Tôi cười vô nghĩa: “Anh trai… Nhớ…quá… Anh… A…”

Ý thức biến mất.

Một mảnh đen tối. Còn sót lại chút ý thức.

Tế bào não hoạt động.

Nó đang nói: Được chết thật tốt. Thật thoải mái! Rốt cuộc giải thoát rồi. Như vậy mọi cảm giác tuyệt vọng, không cần trở lại! Không cần trở lại!

Trong mông lung, tôi ngửi được mùi gay nồng của thuốc sát trùng.

Có người đang khóc.

Là Cố Mạc Tu sao?

Anh đang khóc sao? Vì sao phải khóc?

Đừng khóc! Em ở ngay cạnh anh đây, không phải sợ, em lập tức sẽ đến bên anh.

A! Thân thể nặng nề quá.

Trong đầu xẹt qua một loạt hình ảnh.

Đó là Cố Mạc Tu lúc nhỏ.

Anh ôm tôi ngồi ở hành lang phơi nắng.

Làn da trắng nõn, mái tóc mềm mại, ngữ điệu mềm nhẹ.

Thật đáng yêu.

Chỉ có điều ngấn lệ trong mắt lại lóe ra.

Vì sao phải khóc? Đừng khóc!

Cô bé trong lòng đang cười.

Cô bé ôm lấy cậu bé, làm nũng: “Anh trai, em thích anh nhất!”

Cậu bé lập tức ngừng khóc, tiến đến bên tai cô bé, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Lạc, anh trai vĩnh viễn ở cùng với em.”

Đây là lời thề anh dành cho em.

Kỷ niệm đẹp!

Sau đó hình ảnh chuyển đi, vẫn là Cố Mạc Tu.

Mái tóc dài của anh rối tung trên vai, hỗn độn mà sa sút.

Cuộn mình vào một góc sàn nhà, ôm ảnh chụp của tôi, âm ỉ nức nở: “Ngốc Ngốc… Em ở nơi nào…”

Tôi muốn nói với anh: Em ở đây! Anh quay đầu nhìn em! Em ở ngay bên cạnh anh.

“Ngốc Ngốc, anh rất nhớ em! Vì sao phải rời khỏi anh! Vì sao…” Anh đem ảnh chụp gắt gao ôm vào ngực, hàm răng cắn lên môi, tơ máu thấm ra.

A! Cố Mạc Tu, anh không cần làm như vậy…

Nước mắt chảy xuống.

Dần dần mở to mắt.

Ánh sáng thật chói.

Cố Mạc Tu ngồi dưới đất, dựa vào giường, nản lòng cúi đầu xuống.

Tôi động tay: “Anh trai…”

Anh nghe thấy, bả vai run run một chút, nhanh chóng quay đầu lại.

Tôi ngạc nhiên.

Gương mặt gầy yếu, râu mọc lởm chởm. Trên mặt đầy nước mắt.

Thấy tôi tỉnh lại, vui sướng không thể che giấu, lập tức ôm lấy tôi: “Thật tốt quá, em tỉnh! Thật tốt quá.”

Miệng vết thương bị anh đụng phải, cơn đau đớn lập tức truyền khắp cơ thể, kịch liệt ho khan: “Anh trai… Đau…”

Anh lập tức buông ra, thật có lỗi nhìn tôi, cười lau đi nước mắt: “Thật xin lỗi… Vừa rồi anh trai vui mừng quá … Quên … Thật xin lỗi… Nhưng … Tốt quá rồi.”

Tôi kinh ngạc đến ngây người.

Giọng nói run run: “Anh… Vừa rồi… Nói…”

Anh sửng sốt, sau một lúc, áy náy cúi đầu: “Ngốc Ngốc, thật sự xin lỗi… Là do anh trai không đúng! Về sau anh sẽ không như vậy, xin em đừng bỏ anh đi lần nữa!”