
muốn thay đổi tư thế bản thân.
Từng ngày nhanh chóng theo đầu ngón tay trôi qua, năm năm ngắn ngủi, tôi lại thấy nó lâu giống như cả đời vậy.
Cố Mạc Tu, có khỏe không?
Anh sẽ quên em, bắt đầu một cuộc sống mới chứ?
Bên cạnh anh phải chăng đã có một người con gái hoàn mĩ lại dịu dàng? Cùng anh nắm tay đi qua những ngày đông tuyết trắng.
Mặc kệ là ai, ở chung với Cố Mạc Tu, có lẽ đều cực kỳ hạnh phúc.
Anh là một người con trai tốt.
“Mạc Mạc, ở đây có một số thức ăn nhanh, phiền toái con đưa đi một chút được không?” Dì chủ cửa hàng hỏi.
“Vâng. Được ạ.” Tôi nhanh chóng rửa tay, thay quần áo: “Mang đến đâu?”
Bà đưa địa chỉ cho tôi: “Công ty 0. Trên đường nhớ cẩn thận.”
“Vâng. Không thành vấn đề.” Chạy ra khỏi cửa hàng, lấy xe máy, nhanh chóng rời đi.
Ngày tiếp tục qua đi, tôi thích cuộc sống an bình như vậy. Đôi khi vất vả, nhưng rất thiết thực.
Đứng phía dưới tòa nhà cao trọc trời, hướng về phía mặt trời trên mái nhà mỉm cười: “Hôm nay phải cố gắng lên.”
Thật vất vả mới tìm được tổ làm việc vừa gọi cơm, gõ cửa.
Một cô gái mỹ lệ xinh đẹp ra mở cửa.
“Xin chào, tôi là người của nhà hàng thức ăn nhanh XX. Vừa rồi mọi người đặt 20 suất ăn trong nhà hàng chúng tôi, thỉnh ký nhận!”
Cô gái đến tiếp nhận, hướng phía trong hô to: “Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.”
Trong phòng ầm ầm.
Tôi nâng mi, thoáng nhìn vào trong.
Rất nhiều người mặc quần áo hoa lệ mà quỷ dị đi tới đi lui. Có vẻ bộ dáng cực bận rộn.
Cô gái kia thấy, cười cười, chớp chớp con ngươi với tôi: “Em gái, em cũng là fans của BLOOD?”
Tôi khó hiểu.
“Em chờ chút!” Cô gái xoay người đi vào trong phòng, một lát sau đi ra, đưa cho tôi một cái đĩa CD: “Tặng cho em.”
“Đây là cái gì?”
“CD được BAD BLOOD ký tên đó!” Cô gái kinh ngạc.
“Ồ, cám ơn chị.” Tôi lễ phép cười nhận lấy.
Cô gái nói: “Không sao cả, chị thấy em gầy như vậy, thế nhưng có thể mang đến 20 suất thức ăn, thật sự ngưỡng mộ em.”
Tôi hướng về phía cô ta khoát tay: “Đây là công việc của em. Hẹn gặp lại. Hoan nghênh lần sau lại đến nhà hàng thức ăn nhanh!”
Vô nghĩa, tôi có thể mang đến 20 suất thức ăn? Nếu không phải vì có bảo vệ ở dưới lầu, phỏng chừng tôi đã kẹt trong thang máy cùng với đồ ăn.
Cô gái ngốc.
Trào phúng cười cười, tiện tay đem đĩa CD ném vào thùng rác.
Cái gì mà BAD BLOOD. Đối với lũ ca sĩ mới rác rưởi tôi chẳng có hứng để ý.
Trở lại cửa hàng, đúng giờ nghỉ trưa.
Dì đang ngồi trong phòng nghỉ xem TV, vẻ mặt hưng phấn.
Tôi bất đắc dĩ, người phụ nữ trung niên này, đã lớn tuổi như vậy, còn chơi trò của trẻ con làm fan hâm mộ. Thật sự làm người khác chịu không nổi.
“Dì, con đã trở về!” Rửa tay xong, đi đến ghế ngồi xuống.
“Ừm, Mạc Mạc à. Vất vả cho con.” Bà nhìn tôi liếc mắt một cái, lập tức lại đem tầm mắt chuyển về phía TV, không để ý tới tôi nữa.
Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng bếp rót cốc nước, đột nhiên bị âm thanh trong TV làm cho choáng váng, dừng lại.
Không thể tin được. Đây không phải sự thật.
Tôi quay đầu lại.
Trong TV, bốn người con trai đang được phỏng vấn ở một chương trình.
Bốn người con trai, đẹp trai lạ thường, trên mặt đều mang theo ý cười nhã nhặn.
Tầm mắt của tôi lại chặt chẽ khóa trên người con trai ngồi đầu tiên.
Anh ta có một mái tóc dài màu vàng. Khóe môi mỏng sắc, lồng ngực rộng lớn, cánh tay vừa dài vừa có lực. Ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng mang ý cười mê người.
Người chủ trì: “BLOOD, nghe nói tất cả các ca khúc của bạn đều viết dành cho một người. Xin hỏi, người kia là người yêu của bạn sao?”
Anh nhíu mi, sau đó gật đầu cười: “Cô ấy là người yêu duy nhất của cuộc đời tôi.”
Người chủ trì: “Wow… Thật hâm mộ người đó. Được một người con trai tốt như bạn yêu thương, nhất định rất hạnh phúc!”
Tay phải của anh vuốt ve chiếc nhẫn, cười mà không đáp.
Người chủ trì ánh mắt nhạy bén, thấy chiếc nhẫn trên tay anh ta, kinh ngạc hỏi: “Hai người đã kết hôn sao?”
“Có thể nói như vậy. Kết hôn chỉ là một hình thức mà thôi, không phải sao?”
Người chủ trì: “Cô ấy là một người như thế nào? Bạn có thể bật mí cho chúng tôi biết được không? Tin tưởng tất cả các fans nhất định cũng rất muốn biết!”
Anh ta cười cười, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Cô ấy là người duy nhất cứu rỗi tôi. Lúc cô ấy cười rất từ bi, tựa như thánh mẫu Maria!”
Dưới khán đài truyền đến tiếng vỗ tay.
“Tôi từng nói với cô ấy rằng, nếu có một ngày cô ấy rời xa tôi, tôi sẽ ca hát trên khắp thế giới, hy vọng cô ấy có thể nghe thấy, biết tôi luôn luôn tìm cô ấy. Tôi yêu cô ấy!” Ánh mắt anh ta dịu dàng, như hòa tan toàn bộ tuyết mùa đông.
Dì nức nở: “Rất cảm động … Không nghĩ tới một người đàn ông đẹp trai thế nhưng si tình như vậy… Ta thật sự càng ngày càng thích anh ta … Mạc Mạc… Trời? Mạc Mạc?”
Tôi dựa người vào vách tường, che miệng lại, nước mắt giống như một chuỗi ngọc trai bị đứt ra phiêu tán.
Cố Mạc Tu, anh đúng là đồ ngốc.
“Mạc Mạc, con làm sao vậy?” Dì hỏi tôi: “Con cũng bị BLOOD làm cho cảm động?”
Tôi nắm lấy vai bà: “Dì ơi, đó là ai?”
Bà bị tôi làm cho bối rối: “BAD BLOOD a! Ba năm trước đây vào nghề, album đầu tay đã bán được sáu triệu b