
y thấp thỏm lo âu.
Cô làm việc trong một nhà hàng thức ăn nhanh.
Cô không nói chuyện nhiều, đại đa số thời gian đều chỉ mỉm cười.
Cô tám giờ sáng mỗi ngày bắt đầu làm việc, cho đến mười giờ tối mới tan tầm.
Cô mỗi ngày xong việc, đều một đường đi bộ về nhà. Trên đường sẽ ghé qua cô nhi viện, đi qua một công viên nhỏ, còn đi xuyên qua ngã tư đường nhộn nhịp tấp nập.
Cô là một tín đồ Cơ Đốc giáo, chủ nhật nào cũng đi đến giáo đường nghe giảng đạo.
Cô gái đó chính là Liên Lạc.
Ngã tư đường vào đêm vẫn náo nhiệt như ban ngày. Xa hoa trụy lạc, đầy sắc màu phồn hoa.
Ngã tư đường rộng lớn này là nơi phồn hoa nhất trong thành phố W. Chiều nào trở về tôi cũng đi qua nơi này, sau đó trở lại căn phòng nhỏ đầy ẩm ướt kia.
Âm nhạc trên đường phố làm điếc tai nhức óc.
Không biết người ca sĩ nào đang cất lên lời hát buồn đau:
Tách ra vòng tay ngừng thở
Không thể va chạm vào người lần nữa
Đem thân thể ôm lấy, nóng bỏng thì thầm
Hai người đông cứng cùng một chỗ
Trong đêm tối nụ hôn mãnh liệt
Tin tưởng sẽ mất đi hóa thành mảnh nhỏ
Không thể nhìn thấy những gì bạn đã thấy
Tất cả mọi thứ mất đi trong chớp mắt
Háo hức mà lo lắng tin tức trong mộng
Không thể xa rời sự tưởng niệm
Bị cái ôm dịu dàng bao vây lấy bi thương
Tại đây ghi nhớ lời cầu nguyện này
Tại trong mưa la lên khàn cả giọng
Không cần buông tôi ra
Lúc phát hiện ra, mùi thơm trên cơ thể bạn
Ngừng thở
Cũng không muốn cùng bạn chia lìa
Nếu thật sự phải rời xa
Hãy giết tôi
(Rốt cuộc không thể chạm vào bạn)
Trời mưa. Tôi lấy áo khoác làm mũ, đẩy nhanh bước chân.
Tôi không phát hiện trên đỉnh đầu có một tấm áp phích thật lớn.
Người con trai cao lớn, đứng trong màn mưa, nắm microphone ca hát.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út ở tay trái phát ra ánh sáng bàng bạc.
“Mạc Mạc tiểu thư, rốt cuộc cô đã về rồi” Một người con trai trẻ tuổi đứng trước cửa nhà tôi, cười dịu dàng.
“Trời? Bạch Tuần tiên sinh? Tại sao đã muộn rồi còn đứng đây chờ tôi? Có việc gì thế?”
“Phải, hôm nay công ty tổ chức phúc lợi, tôi vừa thấy, dĩ nhiên họ đưa cho tôi chiếc áo khoác phụ nữ. Tôi cũng không dùng đến, nên mang cho cô.” Người con trai nhút nhát cúi đầu, không dám nhìn tôi.
(phúc lợi – từ thiện, lợi ích vật chất … phân phát ~.~)
Tôi cười cười: “Phải không? Công ty của các anh thật là khó hiểu, lại phân phát cho anh cái áo khoác nữ!”
Mặt chàng trai ngày càng đỏ hơn.
Vụng về nói dối, nhưng rất đáng yêu.
Tôi đi đến cạnh anh ta, tiếp nhận cái túi từ anh ta: “Là dạng áo khoác gì đây? Tôi xem thử.”
Áo nhung màu trắng lông thiên nga, thuần trắng, mềm mại giống một giấc mộng ngọt ngào.
“Thật khá. Người trong công ty của anh cũng thật tinh mắt…”
“Kia… Mạc Mạc tiểu thư, cô thích không?”
Tôi gật đầu: “Vô cùng thích, cám ơn anh.”
Anh chàng cao hứng gật đầu: “Thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Tôi chỉ sợ cô không thích kiểu dáng này!”
Tôi vẫn mỉm cười như cũ.
Anh chàng đỏ mặt, nửa ngày mới ấp úng mở miệng: “Vậy… Đã trễ thế này, cô nhanh quay về phòng ngủ đi.”
“Vâng. Anh cũng vậy!”
“Công tác rất vất vả?”
“Ừm.”
“Nên chú ý nhiều đến thân thể mới được!”
“Cám ơn đã quan tâm.”
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Người đàn ông này là Bạch Tuần. Là hàng xóm cạnh nhà tôi đã năm năm.
Nhút nhát đáng yêu, ấm áp mà tinh khiết.
Cực kỳ giống người kia.
Mỗi khi tôi nhớ đến anh ấy đến mức không thể chịu nổi, sẽ gõ cửa nhà Bạch Tuần, sau đó dựa vào cạnh cửa, cẩn thận nhìn anh ta, từ mặt mày đến ngón chân, tỉ mỉ. Ý đồ thông qua anh ta, giảm bớt một chút nhớ nhung đối với người kia.
Anh ta yêu tôi, chưa bao giờ nói ra. Một lời vừa rồi, cũng không lộ ra tâm tư yêu thương.
Tôi giả vờ như không biết.
Tôi yêu Cố Mạc Tu. Đây là một thực tế không thể chối cãi.
Đối với tôi, tình yêu đã sớm bị sự việc đêm đó dưới ánh trăng năm năm về trước chôn dưới đáy lòng, ngủ say.
Năm năm trước, màu đỏ đêm trăng kia, Cố Kỳ Ngôn ôm đầu Liên Thực, cười thỏa mãn.
Ông ta nói: “Bảo bối, tôi yêu em. Rốt cuộc không bao giờ em có thể rời xa tôi.”
Tôi không thể gặp lại Cố Mạc Tu.
Tôi sợ hãi có một ngày chúng tôi sẽ giống như bọn họ.
Tôi là một người yếu đuối, một khi gặp nguy hiểm, sẽ không thể đối mặt, sau đó cởi áo giáp rồi bỏ trốn.
Nếu dùng lời nói của Con Vịt để nhận xét, tôi chính là người không có trách nhiệm.
Cho nên, tôi chạy trốn. Chạy tới thành phố W xa xôi.
Tắm xong, nằm trên giường.
Dừng công việc lại, suy nghĩ ngay lập tức kéo đến.
Cố Mạc Tu, rất nhớ anh.
Tôi cần ngủ một giấc. Chỉ có giấc ngủ mới làm tôi quên hết mọi chuyện.
Thế nhưng một người căn bản không thể ngủ nhiều như vậy, ngủ chính là trốn tránh, một khi mở mắt sẽ nhớ lại.
Tôi ở trên giường trằn trọc, không ngừng chuyển đổi tư thế. Lúc này gập hai chân lại, hai tay ôm đầu, ngay sau đó lại đem chân thả xuống giường, một lúc sau lại úp sấp xuống, vẫn không được, vì thế lại đổi tư thế. Nếm thử cảm giác hai tay ôm đầu gối, hoặc thử dùng cái chăn trùm lên, hoặc đem chân duỗi trên giường, đầu ngả ra ngoài giường, thậm chí ngủ ở dưới gầm giường, ngủ trên sàn nhà trong phòng bếp, ngủ trên ban công rét lạnh.
Vì sao phải làm như vậy? Chỉ