
m chỉ trai bao. Con Vịt có khuôn mặt đẹp như con gái nên bị bạn bè nói đểu
Cố Mạc Tu sinh ra được ba năm, Liên Thực mới có tôi. Anh là đứa trẻ đối với ai cũng rất ôn hoà. Cho dù trong lúc Cố Kỳ Ngôn nổi điên muốn đánh anh thì anh cũng sẽ ôn hoà mà nói: “Ba, cơ thể của con là do ba cho, nếu ba cảm thấy đánh con sẽ dễ chịu hơn một chút, vậy ba hãy đánh đi.”
Mỗi khi như thế, Cố Kỳ Ngôn sẽ ngồi xổm xuống rồi khóc rống lên. Ông không thể ra tay được.
Cho dù qua nhiều năm, tính cách của anh tựa hồ một chút cũng không thay đổi.
Cố Mạc Tu so với trước kia càng ôn hoà.
Anh nhìn biểu tình của tôi, thật thánh khiết, tràn ngập sự từ bi.
Tôi nhìn về phía anh hét to: “Không cho anh nhìn tôi như vậy.”
Anh lập tức liền cau mày: “Tiểu Lạc.”
Tôi lại nhìn anh, hét lên điên cuồng: “Không được gọi tôi như vậy. Không được! Không được!”
Anh lấy một tay kéo tôi vào trong lòng: “Tiểu Lạc!”
Ở trong lòng anh, tôi khóc, không còn biết trời đất gì nữa.
Thật lâu sau đó, tôi mới đẩy anh ra: “Tôi phải đi về.”
Anh lo lắng nhìn vết thương trên người tôi, nói: “Tiểu Lạc, em bị thương rồi!”
Tôi hít mũi, nói với giọng điệu bất cần: “Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ đó, đã sớm trở thành thói quen của tôi rồi.”
Vẻ mặt của anh càng thêm lo lắng: “Em thường xuyên bị thương sao?”
“Chuyện này mắc mớ gì đến anh.”
Anh đứng lên, ôm tôi vào lòng, tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai tôi: “Tiểu Lạc, em như vậy là vì giận anh sao?”
Tôi cảm thấy rất muốn cười to.
“Vì cái gì tôi phải tức giận với anh?”
Chính xác, tôi không giận anh. Tôi, hận anh.
Đầu tiên hận anh lúc trước buông tay tôi, sau đó hận anh đã quên đi lời hứa của mình.
Anh đã từng nói qua, sự chia lìa này chỉ là tạm thời thôi.
Thế nhưng, cuộc chia ly này có thật sự ngắn không? Là 12 năm.
Bây giờ, cái gì cũng đã thay đổi.
Kỳ vọng qua từng năm tháng chờ đợi của tôi không một tiếng động nát rữa.
…
Tôi đã không còn cánh.
Mà Cố Mạc Tu lại càng thuần khiết giống như một vị thiên sứ.
Tôi nói: “Anh mau buông. Tôi phải đi về.”
Anh cố chấp không buông ra: “Theo anh về nhà đi.”
Tôi lại cảm thấy buồn cười: “Về nhà? Cố Mạc Tu, anh nghĩ chúng ta còn là người thân sao? Từ lúc anh quên đi lời hứa năm xưa, chúng ta chính là những người xa lạ.”
Anh vùi đầu vào cổ tôi, mái tóc mềm mại chạm vào làn da tôi, hơi ngưa ngứa mà lại thật ấm áp: “Tiểu Lạc, theo anh về nhà đi.”
Nhà của Cố Mạc Tu, thì ra chỉ là căn phòng nhỏ anh thuê một mình. Không lớn không nhỏ, nhưng đều vô cùng sạch sẽ. Ga trải giường trắng noãn, bức màn trắng noãn, áo ngủ… Cái gì cũng màu trắng noãn, giống như con người anh.
Anh chuẩn bị nước ấm thật tốt để tôi tắm rửa một chút.
Nửa giờ sau, tôi đã mặc xong áo sơ mi cùng quần của anh.
Quần áo của Cố Mạc Tu có mùi thật thơm, hương vị hỗn hợp của thái dương cùng mùi hoa nhàn nhạt.
Anh ngồi trên sàn nhà, cẩn thận thay tôi băng bó miệng vết thương. Vẻ mặt chuyên chú giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh tại quán bar. Lông mi dài hơi chớp đằng sau cặp kính mắt trong suốt, tựa như một con bướm khẽ lay động.
“Vì sao lại đánh nhau với người khác?” Anh hỏi tôi.
“Rất bình thường, không có lý do gì hết?”
Mặt anh nhăn lại, nhíu mày: “Tiểu Lạc, trước kia em không phải là người như thế!”
Tôi cười châm chọc: “Hiện giờ thấy tôi như thế nào?”
Tôi mang tâm tình của anh ra bỡn cợt. Thế nhưng, anh lại nghiêm túc hồi tưởng lại. Mặt mày sáng sủa, bộ dáng rất được.
“Trước kia Tiểu Lạc nói chuyện rất dịu dàng, không thích đánh nhau. Trước kia Tiểu Lạc là một bé ngoan.” Anh thật sự nói cho tôi nghe.
Tôi bi ai nhìn anh: “Cố Mạc Tu, nhiều năm như vậy, vì sao anh không tới tìm tôi?”
Anh ngẩn người: “Thật sự xin lỗi!”
Tôi nói: “Tôi không cần lời xin lỗi, tôi muốn một lời giải thích.”
Anh không nói câu nào.
Tôi cười: “Anh nói không nên lời phải không? Có muốn tôi thay anh giải thích không?”
Anh lắc đầu, bắt lấy cổ tay tôi.
Thật ấm, quả thật rất ấm. Ngón tay trắng nõn thon dài thật đẹp mắt.
Anh nói: “Tiểu Lạc, anh chưa từng quên đi lời hẹn với em.”
“Vậy anh cho tôi một lời giải thích đi.”
“Năm ấy, sau khi mẹ mang em rời đi, anh và cha cũng rất nhanh chuyển đi. Ba công tác trong thành phố gặp phải phiền toái rất lớn. Sau đó, ông phải dùng khá nhiều thời gian, tiền tài thành lập một công ty nhỏ. Khi đó anh không thể rời bỏ ông. Em có biết, Tiểu Lạc, sự thật tinh thần của ba chúng ta cực kỳ yếu ớt. Chắc em không thể nhận ra.”
Mặc kệ thế nào, Cố Mạc Tu đã quên đi lời thề của mình. Việc này là không thể chối cãi.
Tôi nhìn về phía cửa sổ, trời mưa càng lớn.
Thở dài, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôi cuốn mình trên giường, buồn bực nói: “Tôi đi ngủ.”
Anh cũng không nói nữa, thay cho tôi một chiếc chăn thật ấm, rồi nằm ngủ trên sàn nhà.
Thì ra Cố Mạc Tu không chỉ trở nên thật ôn hoà, còn rất lạnh lùng.
Anh rất được, hoàn toàn thừa kế hết ưu điểm của Liên Thực. Mà tôi, tưởng chừng càng ngày càng giống Cố Kỳ Ngôn. Tướng mạo của con gái, thật sự là một hiện tượng kỳ diệu.
Ban đêm, tiếng mưa rơi dần dần nhỏ.
Tôi mơ thấy Cố Mạc Tu. Anh mặc áo sơmi trắng no