
i mùa ít mây nhất.
- Anh ơi tại sao lại gọi là dòng sông Nho Quế? - Em tự nhiên hỏi tôi.
- Em này dốt thật! Tại một bên trồng nho bên trồng quế ấy mà! – Tôi trả lời tỉnh queo
- Ơ! Thật không đấy? Anh đừng có trêu em! – Đi với tôi nhiều nên em cũng học được cách nghi ngờ rồi.
- Thật chứ đùa em làm gì
- Em có thấy cây nho với quê nào đâu.. – Em cố nheo mắt nhìn về phía thật xa
- Ai nó trồng ở đây, ở đầu nguồn ấy – Tôi cười ha ha
- Hừm.. nghi lắm! – Em nhìn tôi đầy nghi ngờ
- Không tin thì thôi – Tôi cười tiện làm ngụm cafe.
- Thế tại sao con đường này lại mang tên là đường Hạnh phúc?
- Lại càng ngố! Lúc nãy em không đọc cái biển trên kia à?
- Không! Nó ghi gì à?
- Chụp lấy chụp để cái biển mà lại không biết nó nội dung gì. Chẹp
- Về nhà rửa ra em mới đọc. Thế nó ghi gì
- Nó ghi tại sao lại là đường Hạnh Phúc đấy
- Uầy! Thế nó ghi sao anh?
- Nó bảo là con đường này là do thanh niên xung phong họ làm. Vì đường khó nên họ làm rất lâu, lâu lắm ấy. Sau đó họ đến tuổi lấy chồng lấy vợ thì họ lấy nhau và sinh con đẻ cái tại đây luôn. Tính ra lúc bắt đầu làm thì họ chỉ có vài trăm người, đến lúc làm xong thì lên tới vài ngàn người vì lấy nhau và đẻ nhiều quá. Thế nên mới gọi là đường Hạnh Phúc em ạ.
Em trố hai mắt ra nhìn tôi sửng sốt, khéo bị đứng hình luôn vì cái sự xảo trá trắng trợn và trơn tuột của tôi. Sau đó thì em cười như nắc nẻ, cười như không muốn dừng.. Tôi thì cứ túc tắc tỉnh bơ:
- Cười gì mà cười! Thật mà không tin à
- Hức hức... đau bụng quá mất thôi, anh quả là đểu giả - Em ôm bụng cười.
- Chẹp chẹp! Chán em quá! lần sau có ai hỏi em thì em cứ bảo thế là được – Tôi cười
- Ôi trời ơi! để người ta bổ vào mặt em à – Em vẫn chưa dứt.
- Mặt xinh thế này chả ai dám bổ đâu – Tôi nhăn nhở.
- Đúng là đồ lẻo mép – Em vẫn cười.
Tôi ước gì em lúc nào cũng được cười như thế này, nụ cười của em rất đẹp, tôi muốn em được cười tự nhiên như thế, cười mà đừng có đôi mắt buồn kia vào là được. Như thấy tôi đang nhìn em chăm chú, em ngoảnh mặt ra nhìn lại tôi:
- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?
- Ai bảo em xinh
- Đừng lẻo mép nữa ông tướng – Em cười
- Lẻo đâu! đây là câu thật nhất của ngày hôm nay đấy – Tôi cười.
- Ừ há – Em lại bụm miệng lại, chắc lại liên tưởng đến câu chuyện lúc nãy.
- Hì..
Tôi ném viên đá ra phía xa xa. Cảm giác nó bay vào không trung rồi rơi xuống, tĩnh lặng, chả nghe thấy gì hết.
- Chỗ này xuống dưới kia dễ phải đến 300m
- Rơi xuống thì sao anh nhỉ? – Em hỏi bâng quơ
- Chả sao cả, có kết cục mà! – Tôi hơi giật mình nhưng vẫn trả lời em.
- Kết cục là sao anh?
- Là chết đó – Tôi tỉnh bơ
- Ý em chết là sao
- Là không sống nữa
- Ủa! là vậy hả
- Ừ. Nếu đây là 300m thì với giả định g =10m/s thì em sẽ có khoảng thời gian còn lại cỡ 5,5s gì đấy và vận tốc khi tiếp đất của em là 77m/s. – Tôi làm ra một tràng.
Em lại thêm một lần nữa tròn mắt nhìn tôi. Tôi vẫn tiếp tục.
- Thực ra thì khoảng thời gian tuy ngắn ngủi chỉ gồm 5,5s thôi nhưng lúc đó trong đầu sẽ nảy ra khoảng 1 tỷ suy nghĩ. Và em biết không chính cái suy nghĩ muốn sống lại là cái điều mãnh liệt nhất.
- Thật à anh?
- Ừ! Có biết bao nhiêu là người khi nhảy cầu xuống sông tự tử, khi họ vừa bước ra khỏi thành cầu thì chỉ trong vòng vài giây đồng hồ họ lại yêu cuộc sống đến mãnh liệt, và đó lại là niềm ao ước lớn nhất của họ, có tài liệu thống kê là 1000 người thì 999 người như thế đó em.
- Ừm..
- Nếu họ nhảy xuống sông thì có nguy cơ cứu vãn chứ nhảy xuống đây thì.... – Tôi lại đưa tay ra ném thêm 1 hòn đá xuống dưới, vẫn chả nghe thấy tiếng động gì.
- Anh triết lý ghê – Em cười.
- Ừ..
Thực ra tôi triết lý mà để làm gì nhỉ? Tôi đâu có cần như thế nhưng tại sao giữa giây phút này, ngay tại đây tôi lại nói với em? tôi lại khơi gợi lại em cái chuyện đó? Không biết em có đau lòng không? Có sao không? Tôi tự dưng thấy lo lắng, hồi hộp, tôi khẽ nhìn xem phản ứng của em thế nào?
- Anh không phải trông chừng em thế đâu! hihi – Em cười
- Đâu có đâu – Tôi chối phắt.
- Anh có muốn nghe không? – Em dịu giọng và trở nên hiền từ hẳn.
- Em muốn nói gì chứ? – Tôi hơi giật mình chút chút.
- Nói về cái này nè!
Em tự nhiên đưa tay về phía tôi giở ra để tôi thấy ngay vết sẹo đó, vết sẹo của ngày hôm qua.
- Em không cần.. – Tôi đang định nói thì em nói tranh.
- Em bị hiếp.....
Ngay lập tức tôi đưa tay lên môi em, ngăn nốt những từ còn lại định phát ra. Vậy là tôi đã đoán đúng rồi. Với người con gái như em thì còn có điều gì khủng khiếp hơn chuyện đó!
- Nó xảy ra năm em 16 tuổi.
Tôi vẫn không ngăn được em, em vẫn nói dù tôi đã ngăn lại, từng lời nói chắc là nó đang đâm thấu em tận tim gan. Từ trong mắt em tôi thấy cả một bầu trời sâu thẳm, cả một chút lửa hận nữa. Nhưng tựu trung lại nó vẫn gây đau đớn, thật xé lòng..
Tôi nhặt lấy 1 hòn đá, đá tai mèo ở đây rất sắc, chỉ một hòn đá nhỏ cũng có những cạnh rất mỏng. Tôi nhẹ nhàng đặt nó lên tay mình rồi kéo ra thành 1 vệt. Thấy rồi có những giọt máu bắt đầu ứa chảy ra từ cổ tay, từng giọt từng giọt một. Em ứa nước mắt hoảng hốt nhìn hành động kỳ lạ của tôi luống cuống tay c