Bạn Đồng Hành

Bạn Đồng Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324833

Bình chọn: 10.00/10/483 lượt.

uan tâm tới gì được nữa cơ chứ, tôi lững thững bước đi mà chẳng biết mình đi về đâu nữa.

Tôi về nhà Bảo bằng cách nào đó tôi cũng chẳng nhớ, chỉ biết rằng hôm sau tôi tỉnh dậy thì đã ở nhà nó, tôi không nói với nó hay Quỳnh Thy điều gì hết, chỉ đơn giản là làm một đơn xin nghỉ và viết giấy ủy quyền cho nó làm tất cả những điều còn lại.

Tôi muốn trốn chạy, phải, tôi đã trốn chạy. Tôi trốn tất cả và không muốn biết điều gì xảy ra nữa. Rốt cục tôi nhận ra Khả Vân nói đúng, tôi chẳng coi em ra cái gì hết, tôi chỉ coi em là một con điếm, không hơn. Tôi tự trào phúng và nhồi vào đó nhiều điều lãng mạn để được gì chứ? Chỉ là để tôi bớt cảm thấy tội lỗi hơn, chỉ là để tôi cảm thấy thoải mái hơn. Khả Vân nói cuối cùng cũng đúng nốt.

Tôi chỉ là một thằng khốn, đó là sự thật. Có những lúc tôi nhớ đến Bảo Hân, tôi nhận ra rằng tận trong tâm khảm mình mong như thế, muốn vùi mình vào cái điều đơn giản ấy mà chẳng cần mơ mộng cao xa.

Phải rất lâu sau khi tôi trốn chạy vào một buổi chiều nọ, cụ ông quen thuộc nhìn thấy tôi nở nụ cười hiền khi thấy tôi phi xe vào tận sân.

- Lại là mày đấy à? – Cụ cười.

- Vâng, cụ vẫn tiếp cháu đấy chứ? – Tôi nhoẻn cười

- Cái thằng này lại còn..

Tôi dựng xe, gạt chân chống rồi bỏ mũ bảo hiểm ra, cái không khí mát rượi của núi rừng lại lan tỏa trong từng thớ thịt.

- Cụ khỏe chứ ạ? – Tôi hỏi thăm

- Ừ khỏe, mà có đứa nào đang tìm mày, đợi mày ở đây mấy hôm rồi? – Cụ chép miệng

- Ai vậy? – Tôi ngạc nhiên

- Tao cũng không rõ nữa, mày đoán xem, nó đợi mày mấy hôm rồi.

Ai vậy nhỉ? Tôi thầm nghĩ? Chẳng lẽ... sao em lại có thể tới tận đây??? Tôi tự hỏi

- Nó ở trên đồi ấy.

Tôi không trả lời cụ mà chạy thẳng lên đồi, từng bước từng bước một bỏ lại phía sau. Ở phía trên đỉnh có một dáng đứng quen thuộc đeo gùi như người mông đang hứa về phía thung lũng xa xa.

Tôi bước tới gần, khẽ thở phía sau em, em vẫn không quay lại mà nhìn về phía trước.

- Sao em tìm được anh?

- Anh có đi cùng trời em cũng tìm được.

Tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay em, hơi giật mình khi thấy có gì lành lạnh, cồm cộm. Tôi nâng bàn tay lên ngó.

- Sao em lại có nó?

- Cô ấy đã đưa cho em, cô ấy muốn em giữ nó vì muốn anh được hạnh phúc, cô ấy bảo chỉ khi nào đôi nhẫn này thành một cặp được đeo bởi hai người yêu nhau thì mới hạnh phúc được.

Tôi lặng người, một hàng lệ dài lăn trên má, khẽ quỳ xuống nấm đất trước mặt tôi châm trên đó một nén hương, em đã muốn được ở đây, suốt đời, nơi mà em nói cả quãng đời em chỉ có nó là tươi đẹp.

- Anh cảm ơn em, Khả Vân.

- Ba chúng ta chứ! – Bảo Hân cười.

- Ba?

Bảo Hân khẽ đặt tay lên bụng xoa xoa, mỉm cười ý nhị, tôi bị cái áo lùng thùng của em che đi mất nên không để ý được. Tôi gạt nước mắt sung sướng mà ôm lấy Bảo Hân, vậy là..

- Em muốn đặt tên con Khả Vân, dược không anh? – Bảo Hân cười.

- Ừ! Đúng rồi. Mà là con gái hả em

Bảo Hân gật đầu mỉm cười, cả ba à mà cả bốn chúng tôi chứ, đứng trên đỉnh đồi này mà nhìn về phía thung lũng, ánh mặt trời đã khuất đi một nửa trên rặng núi tạo thành một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cho một vùng đất thơ.

*******

Lời tác giả:

Trong cuộc đời mỗi con người, các bạn nghĩ gì? Lý luận gì hết thảy đều không là quan trọng, cách các bạn làm các bạn cảm nhận mới là ý nghĩa nhất. Bởi vì đôi khi chúng ta bằng cơ chế tự bảo vệ của chính bản thân mình mà luôn nhồi cho ta, bao biện cho ta bằng những lý do nào đó cao đẹp, nhưng đó thực sự là một sự lừa dối, lừa dối chính bản thân chúng ta.

Chúng ta cũng vậy, đôi khi không bao giờ có thể lường hết mọi sự đến với mình, đôi khi một hành động dù rất nhỏ của bạn cũng sẽ gây nên một hậu quả khôn lường mà bạn không thể tưởng tượng, vì thế hãy suy nghĩ thật kỹ và nhớ đừng làm ai đau..

Và hơn ai hết, các bạn hãy hiểu thật rõ bản thân mình đã nhé trước khi nói lời yêu ai đó..

Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận cùng câu truyện này.


The Soda Pop