
có thể lên được cái chòi vì có con đường được xếp bậc thang nhẹ nhàng, ngăn nắp đưa chúng tôi đến thẳng đó. Đúng là nhìn từ dưới lên thì tưởng gần nhưng để lên được đó thì tôi và Khả Vân cũng bở cả hơi tai.
- Đúng là mệt chết mất, tưởng thế mà xa gớm – Tôi thở dốc
- Hi hi! tại anh béo đấy, từ giờ phải tập thể dục đi nhé, yếu quá – Em cười nhưng cũng thở chả kém gì tôi.
- Thế ai lúc nãy cứ bám vào tôi mà leo hả? Có mất sức đâu! Hừ
- Ai bảo anh là con trai. – Em ngồi xuống ngay cạnh tôi
- Ừ! Nói thế thôi chứ kiếp sau anh cũng chả muốn làm con gái đâu – Tôi cười
- Đúng đấy! Làm con gái như tụi em khổ lắm – Em dựa đầu vào vai tôi
- ....
Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Tôi cũng chẳng biết nói gì với em cả, ngoài kia trời sương mờ ảo dưới ánh trăng, núi đồi bập bùng hùng vĩ, cảnh sắc tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu réo rắt làm con người ta cảm thấy đến nao lòng.
- Chuyện lúc nãy không sao chứ? – Tôi hỏi em
Em khẽ rùng mình một cái.
- Không sao đâu anh! Em hiểu mà.
- Chỉ là con trai cụ bị bệnh thôi, không phải cố ý đâu!
- Vâng! Em không giận gì cụ Dìn mà
- Cụ Dìn và mọi người tốt lắm, tiếc là số cũng khổ
- Ừm...
- Ngẫm lại anh cũng thấy mình may mắn lắm em ạ
- Sao vậy ạ? – Em mở to mắt nhìn tôi.
- Thì lúc trước có đôi khi anh cảm thấy mình không may mắn, nhưng giờ so với những người như cụ Dìn anh thấy mình còn kém họ nhiều quá.
- Ừ nhỉ! Thế anh có chuyện gì à? – Em hỏi tôi.
- Thực ra cũng chả có chuyện gì, chỉ là than thân trách phận mà – Tôi chối bay chối biến.
- Hi! Anh này điêu thế..
Tự dưng từ lúc nào tay tôi đã cầm lấy tay em, mân mê những ngón tay xinh xắn ấy. Em cũng mặc kệ cho tôi làm gì thì làm. Tự nhiên bàn tay tôi thuận theo đó lên cổ tay, tôi chăm chú theo nhìn kỹ lại vết sẹo trong vô thức.
Gần như ngay lập tức em giật tay mình lại khi phát hiện ra phản ứng khác lạ của tôi. Có lẽ em đang sợ điều gì đó..
- Tay em đẹp lắm mà – Tôi đánh trống lảng
- Đẹp đâu mà đẹp, xấu mù à – Em cắn môi
- Anh thấy đẹp mà
- Xấu!
- Đẹp xấu thì phải do con trai đánh giá chứ - Tôi cười
- Hừm...
- Mà này..
- Sao anh?
- Anh không biết anh và em sau này thế nào nữa, nhưng anh hứa là sẽ chăm sóc em thật ổn, ít nhất là trong chuyến đi này – Tôi trầm ngâm.
- Anh đã đoán ra gì rồi à? – Em ngồi hẳn dậy nhìn tôi
Bằng một sự cố gắng nhất có thể, tôi nhìn thẳng vào em khẽ gật đầu.
- Anh có muốn biết lý do em làm vậy không? – Em hỏi thẳng tôi, trực diện
- Em này! – Tôi kiên định
Em nhìn thẳng vào tôi, mắt lại long lanh rồi.
- Em không cần phải nói khi bản thân em chưa muốn, chưa sẵn sàng. Anh muốn biết nhưng bao giờ bản thân em muốn nói chứ không cần phải trả lời câu hỏi của anh đâu.
Em im lặng.
- Hiểu chưa? Đồ ngốc! – Tôi bẹo má em.
- Ừm..
Em gục đầu vào ngực tôi, không có giọt nước mắt nào cả.
- Em sẽ nói với anh sau khi kết thúc chuyến đi này! Em hứa đấy
- Em không cần phải hứa đâu. Cứ nói khi nào em muốn, anh luôn lắng nghe mà. – Tôi khẽ vuốt vuốt tóc sau lưng em.
- Không! Là em muốn nói với anh thật mà!
- Sao chứ? – Tôi cười
- Vì.... ở trong vòng tay anh, em rất ấm...
Lần này thì tôi lại thấy có nước mắt rồi
- Tụi bây không ở nhà nghỉ ngơi lại ra đây bầy trò tình cảm
Tiếng cụ Dìn làm chúng tôi giật bắn người. Khẽ buông nhau ra ngại ngùng tôi bảo cụ:
- Sao muộn thế này rồi mà cụ vẫn còn lên đây cơ à?
- Hề hề! Nhà tao mà, lên xem có đứa nào hái trộm cây thuốc của tao không – Cụ cười tươi
- Cụ làm con giật cả mình – Tôi cũng cười.
- Tại chúng mày làm chuyện mờ ám chứ. Mà con Vân ra đây tao xem lại nào
Khả Vân ngượng ngùng đi ra phía cụ. Cụ khẽ nắm lấy tay em bắt mạch cẩn thận, lại còn sờ trán xem nhiệt độ thế nào nữa rồi mới bảo.
- Ờ! Khỏi rồi đấy, mày cũng gan lỳ lắm cơ
- Nhờ thuốc của cụ chứ! – Khả Vân cười bẽn lẽn.
- Cha bố chúng mày, từng này tuổi đầu mà cứ như con nít – Cụ cười.
Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười, những năm tháng sống với người Kinh nhiều cũng làm cụ nói giọng điệu không khác chúng tôi là mấy.
- Cụ lên đây trông thuốc thật à? – Tôi cười cười tỏ vẻ nghi ngờ
- Đúng đấy! – Khả Vân lên tiếng phụ họa
- Ở đây làm gì có trộm mà trông – Cụ cũng cười cười
- Thế cụ lên đây làm gì thế! – Khả Vân hỏi cụ
- À thì tao lên đây thăm bà nó! Ngày nào tao chả lên
- Bà nó! vợ cụ á? – Tôi và Khả Vân đồng thanh kêu lên.
- Ờ! đi theo tao nào.
Chúng tôi đi theo cụ vòng qua cái chòi, đi tầm 20 chục mét thì đến một ngôi mộ nhỏ, trông có vẻ rất lâu rồi nhưng được dọn sạch tinh tươm, xung quanh là hàng rào ngắn màu trắng, trên ngôi mộ trồng khá nhiều cúc cũng màu trắng, còn có cả cây thánh giá màu trắng nữa.
- Cụ bà theo đạo hả cụ? – Tôi hỏi
- Ờ! Ở cái làng đó hầu như ai cũng theo đạo hết trơn! – Cụ trả lời
- Cụ bà có vẻ thích màu trắng nhỉ? – Khả Vân chép miệng
- Ờ! Bà ấy cái gì cũng thích màu trắng, con chiên ngoan đạo mà. Mà tụi bây thắp hương cho bà ấy đi, mong ước gì thì nói luôn. Bà ấy là thiêng lắm đấy nhé – Cụ vừa nói vừa dí vào tay tụi tôi mỗi người một nén hương
Chúng tôi cầm lấy nén hương rồi không bảo ai mỗi người một nén cắm lên phía đầu ngôi