
phải thế đâu, là trái tim của anh
Khả Vân khúc khích dí tay vào ngực tôi, phần có trái tim ấm nóng đang chảy rần rật.
- Anh cứ tưởng là... chứ – Tôi trêu
- Anh này.... – Khả Vân phụng phịu
Thế rồi đột nhiên Khả Vân khẽ thở dài, tiếng thở dài làm tim tôi thắt lại, tôi ôm em vào lòng khẽ hôn lên trán em.
- Mọi chuyện qua hết rồi – Tôi thì thầm.
- Em rất yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- Anh cũng vậy
Tôi và Khả Vân lại chìm vào cơn mê đắm, tôi lại được hưởng thụ cơ thể em một cách chậm rãi, mọi thứ như một thước phim quay chậm đủ để tôi hưởng thụ hết mọi hương vị, cảm xúc ngọt ngào đến cháy bỏng khi lại được ở trong em, nỗi khao khát có được em của tôi giờ đã thành sự thật. Tôi mong muốn đến cháy bỏng được mãi có em ở vòng tay như thế này, mọi thứ thật nhẹ nhàng.
- Mai mình qua thăm anh Minh nhé – Khả Vân rúc sâu vào tôi.
- Ừm, bất cứ nơi nào em muốn – Tôi hôn lên mái tóc em.
- Hì! Mà anh còn giận em không? – Khả Vân hỏi nhỏ
- Giận gì chứ!
- Chuyện đó... – Khả Vân khẽ thở dài
- Ừm... – Tôi chẳng biết nói gì nữa.
- Em đoán là anh đã biết tất cả nên mới làm như vậy – Khả Vân thở vào ngực tôi nóng hổi.
- Có gì quan trọng đâu chứ, chỉ là quá khứ thôi
Tôi thở dài, đúng là tất cả chỉ là quá khứ, với tôi thời gian vừa qua đã xóa đi tất cả, tôi chẳng còn điều gì lưu luyến và làm tâm hồn mình bị tổn thương nữa, với tôi người con gái này mới là người mà tôi cần ở bên, để được yêu thương và chăm sóc em suốt cuộc đời, xua tan bóng đen ẩn hiện trong tâm hồn em.
Trời rạng sáng, tôi và Khả Vân xin phép cụ Dìn đi về Xín Mần. Cuộc chia tay lại lưu luyến, Tuệ An thì cứ níu tay Khả Vân không rời, A Sinh thì đứng từ xa nhìn chúng tôi. Cụ Dìn khẽ thở dài trao cho tôi cái bắt tay thật chặt.
- Đi cẩn thận, từ sau lên đây nhớ phải đi cả hai đứa
- Vâng ạ - Tôi và Khả Vân cùng đồng thanh.
Em thích thú nhảy lên chiếc xe mới của tôi, dáng ngồi khiến em phải ôm chặt tôi mới vứng, vẫy tay chào cụ Dìn chúng tôi phi qua những con đường quen thuộc, thẳng tiến hướng về Xín Mần.
Ở phía trước bầu trời vẫn đang xám xịt
Quãng đường đi Xín Mần đối với tôi và Khả Vân mà nói, nó là con đường trong mơ, con đường hành phúc. Chúng tôi hầu như không rời nhau ra một chút nào, trời vẫn còn se lạnh nhưng có em ôm đằng phía sau thật chặt thì tôi không còn cảm thấy sự lạnh nữa. Cứ mỗi khi có cơn gió nào se qua khe áo và luồn vào phía trong khiến tôi rùng mình thì tôi lại thấy bàn tay em rất nhẹ, khe khẽ kéo khóa áo tôi cho chặt và choàng lại cái khăn cho ấm hơn.
Thật lạ, cái cảm giác này mỗi khi gần em khiến tôi không thể lý giải được, tôi không biết tại sao nhưng tôi luôn thầm cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi được gặp người con gái, người con gái mà lúc nào tôi cũng muốn ở bên.
Khả Vân khẽ dựa đầu vào lưng tôi, má em áp trên người tôi, miệng em lại lẩm nhẩm câu hát ngày xưa khiến tôi cảm thấy bềnh bồng.
Saying I love you
Is not the words I want to hear from you
It's not that I want you
Not to say, but if you only knew
How easy it would be to show me how you feel
More than words is all you have to do to make it real
Then you wouldn't have to say that you love me
Cos I'd already know
What would you do if my heart was torn in two
More than words to show you feel
That your love for me is real
What would you say if I took those words away
Then you couldn't make things new
Just by saying I love you
More than words
......
Cảm thấy hơi mỏi mệt, con suối nhỏ vắt ngang đường chảy mạnh khiến tôi cảm thấy muốn nghỉ chân. Chúng tôi dựng xe bên đường và xuống phần mạnh nhất của dòng suối.
Khả Vân khẽ vươn vai vặn mình một cái rồi la oai oái vì suýt trượt trân.
- Cẩn thận chứ em – Tôi cười
- Ngã thì em xuống tắm luôn – Khả Vân cười hì hì.
- Thật không? Trời lạnh đấy
- Kệ chứ
- Thôi rửa mặt lên rùi ăn gì đã em nhỉ
- Hì! Anh nhắc em mới thấy đói.
Tôi và Khả Vân ngả người trên một phiến đá lớn cùng ngắm trời mây, miệng nhai cái xúc xích và mẩu bánh mì.
- Trời sao không đẹp như lần trước anh nhỉ - Khả Vân ngước nhìn lên bầu trời tuy trắng nhưng điểm bởi những áng mây đen đang trôi lững thững.
- Không mưa như hôm qua là tốt rồi – Tôi nhăn nhở
- Ừ! Hôm qua anh làm em bất ngờ quá – Khả Vân nói rồi quay qua quàng tay lên bụng tôi.
- Hì! Mà sao em lại ra cái chỗ đó, ghê chết – Tôi cười hì hì
- Ghê gì mà ghê, tự dưng em nhớ ra thôi. Mà trùng hợp thế, anh cũng ra à
- Thực ra anh định đi đến nhà cụ Dìn luôn, nghĩ thế nào lại dừng lại và xuống đó – Tôi thở dài.
Tôi ngó sang Khả Vân, thấy khuôn mặt em rưng rưng, khẽ bẹo mũi em cái tôi cười hiền.
- Vậy là bắt được em luôn.
- Anh này.. – Khả Vân rúc vào người tôi.
Tôi mỉm cười nhìn lên bầu trời, dù không đẹp những cũng tốt hơn lần trước. Hơi thở của Khả Vân đều đều bên tôi, có lẽ em đang ngủ một chút, dù sao thì hôm qua và hôm nay cũng là ngày mệt mỏi, tôi có thể ngồi đây cả giờ để cho em nghỉ cũng được.
Mà đúng là Khả Vân ngủ thật, tôi quay sang đã thấy em đôi môi trái tim cười mỉm, mắt nhắm nghiền khiến em đang ngủ rất sâu. Khẽ gỡ tay em ra chút tôi ra bờ suối vục mặt thê