
i mà em đã dùng khăn tắm xoa đầu cho tôi, cùng tôi chơi trò True question and true anwser, cùng nhau đặt lên môi nụ hôn đầu tiên ngọt ngào.
Cũng nơi này tôi đã lần đầu tiên được ngắm cơ thể em, được cảm nhận trái tim và nhịp đập của em, lần đầu tiên thấy em khóc...
Tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi muốn bắt đầu cùng đi giống thời gian hôm trước, nên tôi đã ngồi thừ hàng giờ bên cafe mà bắt đầu đi từ lúc gần 9h, trời thật lạ. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi với em đi trời rât đẹp, gió hiu hiu thổi và trong xanh như ngọc.
Vậy mà lần này tôi đi, bắt đầu có những gợn mây đen, những áng mây xầm xì len lỏi trên bầu trời khiến không khí trở nên ảm đạm.
- Trời sẽ mưa rất to đấy – Cô bé lẽ tân ái ngại khi thấy tôi trả phòng.
- Ừm! Mưa không hẳn là xấu, mưa đôi khi làm mát cho tâm hồn em ạ - Tôi mỉm cười.
Con bé nhìn tôi như một kẻ kỳ quặc lập dị, nó nhìn tôi tò mò nhưng rồi tôi mặc kệ tất cả, trùm nilong vào đống đồ trên xe tôi đổ đầy bình xăng, từng này có thể giúp tôi đến thẳng Đồng Văn mà không cần phải nghỉ.
Trời mỗi lúc một gió mạnh hơn, cơn gió mang theo hơi lạnh của núi rừng báo hiệu trận mưa đã tới rất gần. Tôi ngước mắt nhìn lên trời bắt đầu đen kịt
“Mày không thể ngăn bước chân tao được đâu”
Tôi rồ ga đua với từng cơn gió, cuối cùng thì từng hạt lộp bộp rồi rào rào. Mưa to như trút nước khiến trước mắt tôi mờ mịt, giữ vững tay lái tôi chậm chậm đi xuyên vào cơn giông.
Gió như muốn quật tôi xuống xe, trên đường đi rất nhiều người dừng lại nhưng tôi vẫn tiếp tục hành trình của mình, một cách lầm lũi.
Chiếc mũ bảo hiểm được tôi lật kính ra phía trước thành như cái mũ lưỡi trai, tránh được từng giọt mưa nặng hạt, nhưng không ngăn được người tôi ướt và đỏ rát vì mưa xối vào người. Tôi chẳng hiểu nổi mình nữa, từng chút một tôi vẫn cho xe lao đi.
- Phía trước lở rồi, không đi được đâu – Một người dựng xe đứng bên đường kêu toáng lên với tôi.
Tôi mỉm cười, vẫn cho xe phóng vút qua trước mặt họ nhưng chưa hề nghe thấy điều gì. Họ nói đúng thât, đi thêm khoảng hơn 1 km nữa tôi thấy phía trước sạt lở. Một hòn đá to tướng chắn ngang đường, cạnh đó cơ man nào là đá hộc, chắc nó lăn từ phía trên quả đồi, nơi mọi người đang làm đường và chất đá hai bên, hòn đá to lăn xuống khiến đống kia cũng đổ xuống theo làm cho mặt đường không thể đi được.
Một số oto và người xe máy dừng lại cách đó hơn trăm mét, họ lắc đầu không dám đi vì có lẽ còn lo sợ cơn mưa như thế này sẽ làm cho lở thêm và biết đâu đá lại lăn trúng người. Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ tôi chạy xe tới gần quan sát.
Quả đúng là không thể đi được, với đá thế này thì con xe tôi có biến thành motard thì cũng phải chịu thua, huống hồ nó chỉ là một con nakebike cỡ nhỏ. Tôi ngán ngẩm định quay xe lại thì chợt thấy phía bên trái có đường lên, chỗ mà bình thường cô nhân đổ đầy đá ở đấy, nếu lên đó biết đâu tôi có thể có đường thoát được.
Nghĩ là làm thấy có con dốc nhỏ do mọi người phạt đi làm chỗ đi bộ, tôi lấy đà cài số 1 phi lên.
“oạnh”, tôi ngã đau đớn, con xe thì ngã sang một bên vì bị trượt bánh, đầu gối đã trầy một vết to, máu đỏ cả chân.
Tôi ngán ngẩm đứng dậy, tính ra thì cũng gần thành công, tôi lại dựng xe lên và phi lần nữa, phía đằng xa có người chạy gần lại phía tôi gào lên trong tiếng mưa, tôi không hiểu họ định xem tôi có làm được không hay là tìm cách ngăn cái thằng điên trong tôi lại.
Lần này chắc chắn thành công tôi phi xe lên chậm hơn nhưng giữ đều ga, chiếc bánh quay xoạch xoạch cố bám, tôi bóp côn cho thả lúc rồi lại ga và nhả ra, chiếc xe phóng thẳng lên bờ. Tôi ra phía đường thấy đúng là có đường nhỏ đi thật, nếu phi ra đầu kia chắc có đường xuống. Tôi ngó xuống thấy người kia cũng chạy gần đến, trông không già lắm.
- Điên à? Sắp sạt rồi chạy ngay đi.
- Hả? – Tôi ngạc nhiên.
- Nhìn lên kia đi, sắp lở tiếp rồi – Ông ta vẫy tay rối rít.
Tôi nhìn sang phía tả ly, có tiếng ầm ầm rung lắc thật, chắc tại tôi đội mũ bảo hiểm kín tai nên cộng với tiếng gió và tập trung quá mức khiến tôi không nghe thấy gì.
Không kịp nữa tôi phi xe lên phía trước rất nhanh trước sự ngỡ ngàng của ông ta, từng bước về số và nhả côn hoàn hảo khiến cho chiếc xe như là chính đôi chân tôi vậy, chẳng nghĩ được gì nữa.
Tôi phi từ trên xuống cái rầm, chiếc xe như nảy lên, ngươc mắt nhìn lại tôi thấy một hòn đá còn to hơn lúc nãy đang chuẩn bị lăn xuống, rồi nó lở ra lăn từ từ rồi nhanh dần, một tiếng ầm vang lên và nó đứng ngay cạnh hòn đá lúc trước. Tôi thở phào, cúi xuống nhìn vết thương, thậm chí chẳng cần buộc tôi lại rồ ga phóng đi.
Đôi khi những cảm giác khiến ta như người điên lại rất thú vị, lúc đó ta chẳng coi mọi thứ xung quanh có nghĩa lý gì hết, ta chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất của mình và bằng mọi giá đạt được nó, tôi cứ thế phi xe trong cơn mưa không dứt và chỉ với một mong muốn duy nhất, gặp được Khả Vân, người con gái tôi đã làm cho trái tim em nhỏ máu.
Quản bạ ở phía trước, tôi dừng xe tần ngần nhớ lại cảnh em và tôi nhí nhảnh leo lên ngọn núi này, chỉ vài bậc thang mà đã gọi là cổng trời cơ đấy. Tôi mỉm cười dựng xe ở sân, khoác l