XtGem Forum catalog
Bạn Cùng Bàn

Bạn Cùng Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321655

Bình chọn: 9.5.00/10/165 lượt.

ng uống rượu”Nghe vậy, Ôn Nhược Tuyết òa khóc. Cô say, nhưng trí óc vẫn rất tỉnh táo. Tốt nghiệp đại học xong, Ôn Nhược Tuyết bám trụ ở Bắc Kinh hai năm, làm trái nghề, công việc cũng vất vả mà tiền lương lại không cao. Cuối cùng vẫn trờ lại quê nhà.Lưu Giai từng nói ‘Thành phố lớn là sinh tồn, địa phương nhỏ mới là cuộc sống’. Kỳ thực bạn học của Ôn Nhược Tuyết sau khi tốt nghiệp phần lớn đều trở về quê nhà.Sau khi về nhà Ôn Nhược Tuyết tìm được công việc thư ký ở một công ty buôn bán thiết bị y tế, tiền lương cũng không đến nỗi nào, có đôi khi cũng chạy qua chạy lại giúp mọi người, ngày qua ngày cũng coi như tạm ổn.Mười chín tuổi Ôn Nhược Tuyết vào đại học, đến bây giờ đã là hai mươi lăm, vẫn chưa có bạn trai. Bố mẹ luôn thúc giục cô tìm bạn trai, cô chỉ nói “Đâu cần vội, vẫn còn trẻ mà”Trước Tết, lớp lại tổ chức họp mặt, ở một khách sạn năm sao. Bạn bè lâu ngày mới gặp liền vui mừng bắt tay hỏi chuyện, phần lớn đều hỏi chuyện công việc, chuyện gia đình. Ôn Nhược Tuyết không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe. Công việc sao, cô chỉ là một chân chạy việc trong công ty, cũng không được tính là thành phần trí thức, gia đình lại càng đừng nói, đến bạn trai cô còn chưa có.Trong lúc mọi người đanh hăng say tán gẫu, cửa phòng bật mở, không biết ai la lên một câu “A, tổng giám đốc Đường, ngài rốt cục đã tới”Tiếng nói rất lớn, Ôn Nhược Tuyết ngẩng đầu liền thấy Đường Hải Xuyên đứng ở trước cửa. Âu phục trắng tinh, giày da sáng bóng, cảm giác cả người đều tỏa ra ánh hào quang. Mỉm cười chào hỏi với mọi người, bộ dạng tao nhã, đã không còn là Đường Hải Xuyên năm đó rồi.Mọi người xung quanh đều đứng dậy chào hỏi Đường Hải Xuyên, bắt tay, cười nói. Ôn Nhược Tuyết ngồi ở một góc, bên cạnh có người bạn thì thầm vào tai cô “Nhược Tuyết, cậu biết gia thế Đường Hải Xuyên không?”Ôn Nhược Tuyết lắc đầu “Không biết”“Sax, ngồi cùng bàn một năm, cậu lại không biết người ta có thân phận gì” Bàn bè đều lộ vẻ khinh bỉ cô.“Vậy anh ta có thân phận gì? Chẳng lẽ là thái tử tập đoàn XX?” Ôn Nhược Tuyết cầm chiếc cốc nhìn Đường Hải Xuyên bị một đống người vây xung quanh.“Anh ta có phải thái tử tập đoàn nào không mình không biết, nhưng nghe nói anh ta rất hay ra vào mấy cơ quan chính phủ”“Ồ! Thì ra là con ông cháu cha, trước kia thực đúng là nhìn không ra, anh ta quả là biết che dấu”“Còn nữa, chắc cậu không biết, Đường Hải Xuyên hoàn toàn dựa vào bản thân mình thành lập công ty, mới hơn hai năm đã ổn định, công ty cũng không tồi, làm ăn rất tốt. Nghe nói lúc còn học đại học, có người coi trọng năng lực của anh ta, cho nên mới đầu tư vào. Aizz, bây giờ anh ta đã là nhân vật lớn, đâu còn là Đường Hải Xuyên năm đó nữa. Nhược Tuyết, cậu bỏ lỡ mất một con rùa vàng rồi, hay là cậu suy nghĩ lại đi?”Ôn Nhược Tuyết cười khẽ hai tiếng “Không có tư cách, cậu xem, không nói đến bối cảnh thân thế của anh ta, chỉ bằng anh ta giờ đã là tổng giám đốc Đường, còn không biết có bao nhiêu mỹ nữ vây quanh anh ta cơ”. Năm năm không gặp, con người thay đổi, cái gì cũng thay đổi, huống chi là một người còn chưa trưởng thành quyết định một việc ngây ngô.Ăn chưa xong bữa, Ôn Nhược Tuyết nhận được điện thoại của một khách hàng. Vội vàng đứng dậy giải thích với mọi người, nói vài câu xin lỗi chuẩn bị về trước. Lúc đi tới cửa, Đường Hải Xuyên cũng đứng dậy, uống liền ba chén rượu, nói xin lỗi mọi người, còn có hẹn, phải đi trước, hóa đơn đã thanh toán, mọi người cứ ăn uống vui vẻ, sau này lại tụ tập.Thấy Đường Hải Xuyên đi ra, Ôn Nhược Tuyết rảo chân bước nhanh, muốn tránh mặt anh.“Ôn Nhược Tuyết”Ôn Nhược Tuyết dừng bước, xoay người, thấy Đường Hải Xuyên đứng ở ngay sau lưng mình.“Hi, Đường Hải Xuyên, lâu rồi không gặp, cậu còn nhớ tôi à, sao lại đi ra?”Đường Hải Xuyên đi đến trước mặt cô, hai tay đặt trong túi quần nói “Còn có hẹn, phải đi trước”Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn vừa sáng, chiếu qua từng bông tuyết rơi, một mảnh mờ nhạt. “Tuyết rơi rồi, em đi đâu?”“À, đến đường Nghênh Tân, gặp khách hàng”“Anh với em cùng đi, tiện đường, vừa vặn anh cũng đi về phía đó”Ôn Nhược Tuyết muốn nói không cần, nhưng còn chưa mở miệng đã thấy Đường Hải Xuyên đi về chỗ đỗ xe. Chỉ có thể đi theo anh.Trong xe, hai người đều không nói gì, không khí có chút ngượng ngập. Ôn Nhược Tuyết giữ kẽ, hai tay không biết phải đặt ở đâu, liền đặt trên đùi, trong lòng hối hận vì đã lên xe của Đường Hải Xuyên.“Mấy năm nay vẫn tốt chứ?” Đường Hải Xuyên đánh tan yên lặng.“À, cũng được” Ba chữ, cũng không có hỏi lại anh.Đường Hải Xuyên cười cười “Ôn Nhược Tuyết, em trở nên yên tĩnh rồi, nhưng giống như trước kia thì vẫn tốt hơn”Ôn Nhược Tuyết đỏ mặt, ngây ngốc cười hai tiếng “Thật sao? Anh cũng thay đổi, à, hoặc phải nói là cho đến tận giờ tôi vẫn chưa từng biết đến con người thực sự của anh”Đường Hải Xuyên quay đầu nhìn Ôn Nhược Tuyết, nghiêm túc nói “Ôn Nhược Tuyết, anh không thay đổi, cho dù là trước kia hay sau này, anh vẫn là anh. Anh chỉ muốn sống cuộc sống của mình, không muốn nhận lấy phiền nhiễu từ bên ngoài, cho nên thật xin lỗi có một số việc anh giấu em, nhưng anh chưa từng lừa gạt em,