
ải cẩn thận’ linh tinh. Đối với Ôn Nhược Tuyết, anh không thể buông tay, chỉ là cho đến tận bây giờ anh cũng không nói gì, anh nghĩ tình cảm của anh với cô, cô chắc hẳn là cảm nhận được, anh vẫn đang đợi, đợi cô chủ động đáp lại.Ngày Ôn Nhược Tuyết tìm được việc làm, cô rất vui, chẳng nghĩ gì liền cầm di động ấn số của Đường Hải Xuyên. Xác thực là cô đã có thói quen, lúc có chuyện gì cũng tự động nghĩ đến Đường Hải Xuyên đầu tiên, Ôn Nhược Tuyết khi đó cũng không biết phải dùng đầu óc suy nghĩ một chút phản ứng này của cô biểu hiện cho điều gì, rất nhiều năm về sau cô mới hiểu được, kỳ thực khi đó tình cảm của cô với Đường Hải Xuyên đã rất sâu đậm rồi.“Ha ha, em tìm được việc rồi, chúc mừng em đi”“Tốt, chúc mừng em, Nhược Tuyết”“Đường Hải Xuyên, em mời anh ăn cơm, chúng ta đi chúc mừng một chút”Bữa cơm này, Đường Hải Xuyên ăn rất vui vẻ, rốt cục đã có chút cảm giác khổ tận cam lai (*)(* nguyên văn: 铁树花开的感觉: cảm giác khi cây vạn tuế nở hoa, cây vạn tuế vạn năm mới ra hoa một lần, ở đây chỉ cảm giác mong mỏi chờ đợi cuối cùng cũng được báo đáp)Đường Hải Xuyên mỗi khi về nhà đều phải đi qua khu nhà của Ôn Nhược Tuyết, vì thế mỗi khi tan tầm, anh đều sẽ lái xe đến trước nhà cô, khi đến nơi mới gọi điện thoại bảo cô xuống dưới lầu, nói có việc muốn nói với cô. Ôn Nhược Tuyết đi xuống liền bị anh nhét vào trong xe, sau đó chạy đến nhà hàng ăn cơm, sau đó lại kéo cô đi dạo.Lúc đầu Ôn Nhược Tuyết còn có phản kháng, nhưng sau này cũng thành thói quen. Cũng có lần Đường Hải Xuyên gọi điện đến thì cô đang ở bên ngoài ăn cơm với bạn bè, Đường Hải Xuyên liền đợi cô ở dưới lầu, đợi đến khi Ôn Nhược Tuyết về nhà, thấy xe của anh còn đỗ dưới nhà, Ôn Nhược Tuyết đến gần liền thấy, Đường Hải Xuyên không biết khi nào đã ngủ gục trong xe.Đã đến tháng 12, thời tiết giá lạnh đến mức mọi người đều run run. Ôn Nhược Tuyết thấy Đường Hải Xuyên cuộn mình ở ghế tựa, trên mặt đều hằn rõ vẻ mệt mỏi. Trong lòng bỗng xót xa, nước mắt không tự giác chảy xuống. Cửa xe vừa mở, cô liền quát tháo “Đường Hải Xuyên, anh là thằng ngốc sao? Trời lạnh như vậy không về nhà còn ngồi trong xe làm gì?”Đường Hải Xuyên hai mắt mông lung, xem ra vẫn còn buồn ngủ, nhìn thấy Ôn Nhược Tuyết rơi nước mắt liền hoang mang ôm cô vào lòng “Nhược Tuyết, anh đang đợi em”Ôn Nhược Tuyết khóc càng dữ dội “Đồ ngốc, đợi nhiều năm như vậy không thấy mệt mỏi sao?”“Nói thực, Nhược Tuyết, anh thực sự là có chút mệt mỏi, con thuyền này của anh đã phiêu bạt trên biển rất lâu rồi, Nhược Tuyết, em đến khi nào mới cho anh cập bờ?”Ôn Nhược Tuyết nghe xong, lập tức nín khóc mỉm cười, dịu dàng xoa mặt Đường Hải Xuyên nói “Ngu ngốc” sau đó rất nghiêm túc nói với anh “Đường Hải Xuyên, vỗn dĩ chúng ta là hai đường thẳng song song, là anh cố chấp muốn cột chặt chung ta với nhau, từ nay về sau anh không thể từ bỏ em được, nắm tay cả đời bên nhau đến già, anh phải ở bên cạnh em cả đời, cho dù có một ngày anh không còn yêu em nữa, nhưng anh vẫn phải làm bộ vẫn còn yêu em như cũ, bằng không ma có làm ma cũng không tha cho anh.”Vừa nghe những lời này, Đường Hải Xuyên vui mừng đến mức quên cả phản ứng. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, phản ứng lại, ôm Ôn Nhược Tuyết hô lớn “Nhược Tuyết, em chấp nhận anh rồi sao?”Ôn Nhược Tuyết gật đầu, kỳ thực trong lòng, anh đã sớm là một phần của cô rồi. Bao năm nay, cô độc thân, anh cũng một mình. Cô còn thường thường đi kết giao, tính toán chuyện hôn nhân, nhưng bên người anh vẫn không có bất kỳ người con gái nào xuất hiện. Bảo anh suy tính chuyện gia đình, anh luôn cười với cô nói “Anh đang chờ một người, chờ cũng nhiều năm rồi, tuy rằng cô ấy không có đáp lại, nhưng anh tin rồi sẽ có một khai hoa nở nhụy”. Anh si tình như vậy đã sớm làm cô rung động, chỉ là cô có chút lo sợ, sợ có một số việc nói ra rồi sẽ thay đổi, đến lúc đó mọi người khó xử bỗng dưng lại trở thành người lạ qua đường, cả đời không thể đối diện với nhau, đây chính là kết cục cô không hề mong muốn. Cho nên cô luôn luôn im lặng, ý nghĩ ích kỉ như vậy, nếu hai người không phải là người yêu, có lẽ sẽ được ở bên nhau lâu hơn một chút.Bố Ôn Nhược Tuyết xảy ra tại nạn giao thông, lúc đó Ôn Nhược Tuyết đang đi công tác, nghe mẹ khóc lóc trong điện thoại, cô lại không thể trở về ngay lập tức, hoang mang lo lắng không biết phải làm gì, nước mắt tức tưởi tuôn rơi. Chẳng nghĩ được gì, trực tiếp gọi điện thoại cho Đường Hải Xuyên. Đường Hải Xuyên lúc đó đang họp, thấy điện thoại Ôn Nhược Tuyết gọi đến liền nghe máy. Nghe thấy tiếng khóc của Ôn Nhược Tuyết, trong lòng sốt ruột.Gác máy, Đường Hải Xuyên liền đi ra ngoài, đợi đến bệnh viện rồi mới nhớ ra đang còn một đám người đợi anh trong phòng họp. Lúc bấy giớ mới gọi điện thoại nói hoãn cuộc họp.Chờ tới khi Ôn Nhược Tuyêt tới được bệnh viện, chuyện của bố cô hết thảy đã được xử lý, bố cô được chuyển vào nằm ở phòng theo dõi, mẹ cô vẫn túc trực ở bên ngoài, Đường Hải Xuyên ngồi bên cạnh, trên mặt đầy vẻ lo lắng, yếu ớt.Ôn Nhược Tuyết để mẹ với Đường Hải Xuyên vè nhà nghỉ ngơi, còn mình ở lại trong bệnh viện. Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi,