
liền lấy ra bài tập tối hôm qua mình không giải được đặt trước mặt Đường Hải Xuyên. Nhìn cậu cười tủm tỉm “Mấy cái này tớ đều không biết làm”Từ hôm đó về sau, Ôn Nhược Tuyết phát hiện ra Đường Hải Xuyên thực sự không giống với trước kia, mỗi ngày đều thay một bộ quần áo, so với cô còn chăm chỉ hơn. Trên quần áo đều phảng phất có mùi xà phòng, quyện lẫn với mùi nắng rất dễ chịu. Ôn Nhược Tuyết ngược lại có chút ngượng ngùng.Nháy mắt, kỳ thi đại học đã trôi qua. Thầy giáo để cho lũ học trò bàn bạc đăng ký nguyện vọng, để mọi người tận lực không cần phải cùng đăng ký một trường, giảm bớt cạnh tranh nội bộ, tránh phải đụng độ ganh đua nhau.Ôn Nhược Tuyết lúc đầu đăng ký một trường ở Đại Liên, không nghĩ tới Đường Hải Xuyên cũng đăng ký giống mình. Sau này Đường Hải Xuyên đổi thành một trường khác cũng ở Đại Liên. Ôn Nhược Tuyết nhìn điểm số của Đường Hải Xuyên cảm thấy cậu ta lỗ nặng. liền nói “Cậu sao lại đăng ký cái trường này, cậu điểm cao như vậy, đăng ký trường này thì thiệt thòi quá, đăng ký cái này đi” Ôn Nhược Tuyết chỉ vào một trường ở HồNam nói với cậu ta.Đường Hải Xuyên nhìn nhìn lẩm bẩm một câu “Như vậy sẽ không thể ở chung một thành phố với cậu”Ôn Nhược Tuyết óc ngắn đáp lại một câu “Ở chung một thành phố với tớ làm cái gì”Tốt nghiệp, ngày cuối cùng đám học trò tụ tập lại với nhau bắt đầu viết lưu bút. Ôn Nhược Tuyết lúc đưa sổ lưu bút cho Đường Hải Xuyên còn nói “Viết chữ cẩn thận chút nha, cậu viết chữ thực sự làm người ta xem không hiểu, tuổi còn trẻ luyện cái gì mà cuồng thảo chứ”Khi Đường Hải Xuyên đem sổ lưu bút trả lại cho Ôn Nhược Tuyết, Ôn Nhược Tuyết đại khái nhìn lướt qua, thấy chữ rồng bay phượng múa. Liếc mắt nhìn Đường Hải Xuyên một cái nói “Nói với cậu rồi viết cẩn thận một chút, chẳng hiểu câu viết cái gì”Đường Hải Xuyên không nói gì, Ôn Như Tuyết thấy mặt cậu ta đỏ, còn tưởng cậu ta bị sốt.Ôn Như Tuyết chạy đến chỗ bạn bè cùng cô hí hoáy xem sổ lưu bút. Vốn đang hi hi ha ha ngồi đọc, nhưng khi nhìn đến trang Đường Hải Xuyên viết, Ôn Nhược Tuyết đỏ bừng cả mặt.“Nhược Tuyết, Đường Hải Xuyên thích cậu nha”Ôn Nhược Tuyết khép lại quyển lưu bút mới xem được một nửa, chạy về bàn mình, vội vàng thu thập sách vở, khoác túi chạy biến.Chuyện này gậy kích động quá lớn đến Ôn Nhược Tuyết, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Đường Hải Xuyên sẽ thích cô. Một năm nay bọn họ có thân thiết hơn, đều là tình cảm bạn bè cùng lớp, cô từ trước tới giờ đều không hề nghĩ đến phương diện này. Đường Hải Xuyên luôn nói với cô “Ôn Nhược Tuyết, cậu sao lại đàn ông vậy? Không thể thục nữ một chút sao?” “Ôn Nhược Tuyết cậu không thể dịu dàng một chút sao?” Một cậu bạn ghét cô như vậy sao có thể thích cô được đây? Là đùa dai thôi.Về nhà, Ôn Nhược Tuyết lại mở sổ lưu bút. Lật đến trang Đường Hải Xuyên viết:“Ôn Nhược Tuyết, tớ thích cậu, về sau cho dù cậu ở nơi nào, tớ đều sẽ tìm được cậu, sau đó cưới cậu, mặc kệ một năm, hai năm, năm năm, hay là mười năm, tớ đều sẽ chờ cậu”Nhìn đến câu cuối cùng, Ôn Nhược Tuyết cười nhạo. Năm năm, mười năm? Nói dễ hơn làm. Có lẽ khi lên đại học, không đến một tuần bên người cậu ta sẽ có một cô bạn dịu dàng, nhàn tĩnh. Phải, chính là một cô bạn dịu dàng, nhàn tĩnh, mà không giống cô cứ tùy tiện như vậy, không có một chút tính cách nào của con gái.Lẳng lặng khép lại cuốn sổ lưu bút, Ôn Nhược Tuyết đặt nó ở tầng trên cùng của giá sách, nhét kín giữa những cuốn sách dày.Cuối cùng Ôn Nhược Tuyết đi Bắc Kinh, nghe nói Đường Hải Xuyên đi Hồ Nam.(Đại Liên: thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Liêu Ninh, là thành phố cảng cực Bắc của Trung QuốcHồ Nam: một tỉnh ở miền Nam Trung Quốc, giáp Hồ Bắc, Giang Tây, Trùng Khánh) Những ngày mới vào đại học, Ôn Nhược Tuyết ngày nào cũng đi dạo phố, vô cùng nhàn nhã. Thay đổi số di động không bao lâu, Đường Hải Xuyên liền gửi tin nhắn cho cô. Hỏi cô có bằng lòng làm bạn gái anh không. Ôn Nhược Tuyết vẫn như cũ đáp lại một câu “Chúng ta không thích hợp, cuối cùng cậu sẽ phát hiện ra tôi không phải là người cậu muốn, cậu sẽ tìm được một cô gái tốt hơn tôi.”Đường Hải Xuyên cũng không nói gì, vẫn là một câu nói kia, anh sẽ chờ em.Về sau anh sớm tối đều gửi một tin nhắn cho Ôn Nhược Tuyết, nói chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Ôn Nhược Tuyết vẫn luôn không trả lời, xem cũng không xem liền xóa bỏ.Một tháng sau, Đường Hải Xuyên không có tin tức gì. Ôn Nhược Tuyết trong lòng cười lạnh không phải nói sẽ luôn chờ sao? Mười năm? Mới một tháng đã từ bỏ.Các đoàn hội nhận thành viên mới, Ôn Nhược Tuyết gia nhập Hội Sinh viên.Tiệc năm mới, phải diễn một hoạt cảnh, Ôn Nhược Tuyết làm đạo diễn, thường cùng một nhóm người ở trong phòng học luyện tập.Hoạt cảnh vừa được công diễn, Ôn Nhược Tuyết đã quen không ít người. Hơn nữa với tính cách vui vẻ cởi mở, cô với không ít bạn nam quan hệ rất tốt, trong đó có Khổng Thiếu Vĩ và Hà Tử Kỳ thân thiết với cô nhất.Khổng Thiếu Vĩ vóc người tầm thước, làm da có chút đen, khi nói chuyện mang theo khẩu âm phíaNam. Bộ dạng cũng không tồi, có chút cảm giác Âu hóa. Lúc đầu Ôn Nhược Tuyết còn hỏi anh có phải con lai không. Khổng Thiếu Vĩ rấ