hiêm Lạc cau mày cảm thấy việc này không ổn lắm, anh sẽ
vung quyền đánh tiểu Mai Côi sao?
- Con à, nếu không thì đổi đi, con và Mai Côi đấu với nhau, dùng ý thức của cha đấu với con
- Cha, cha đã từng luyện chuyên tâm chưa?
- Cái gì?
- Chính là cha có thể chỉ chuyên
tâm nghĩ đến một việc mà che giấu đi mọi suy nghĩ khác không để rùa con
nhìn thấy không. Nếu cha chưa luyện qua, rùa con sẽ không cẩn thận mà
nhìn sang cái khác, vạn nhất thấy chuyện trẻ con không nên nhìn hoặc rùa con không nên nhìn là không được
Mai Côi nhìn hai người, lúc nhìn Nghiêm Lạc lúc lại nhìn Nghiêm Cẩn, cuối cùng đôi mắt trong veo nhìn vào cha Nghiêm Lạc.
- Hả? Thôi được rồi, để cha với Mai Côi so chiêu, con dùng ý thức đối phó cha.
Cuối cùng Nghiêm Lạc đành thỏa hiệp, chuyện che dấu suy nghĩ quả thực anh chưa từng thử
- Được rồi, chuẩn bị. Rùa con, em phải thật chuyên tâm nhé, hoạt động theo ý thức của anh
Nghiêm Cẩn lui ra phía sau, tập trung chú ý sang Nghiêm Lạc.
Mai Côi khởi động xong thì dùng sức gật đầu:
- Vâng, con chuẩn bị xong rồi
Nghiêm Lạc thở sâu, bảo anh động quyền
cước với Tiểu Mai Côi thật đúng là việc khó khăn. Hơn nữa khi đứa trẻ
ngoan ngoãn này dùng ánh mắt trong veo nhìn mình, ra tay thật sự là việc chẳng dễ dàng gì.
Nghiêm Lạc ra quyền nhanh như chớp đã đến mặt Mai Côi, quyền ra mạnh mẽ khiến tóc Mai Côi bay toán loạn về phía
sau nhưng Mai Côi lại chẳng động đậy gì, mắt chẳng chớp nhìn anh.
Quyền dừng lại trước chóp mũi cô bé,
Nghiêm Lạc ngẩn ngơ, quá mạo hiểm, nếu anh ra tay thật sự thì đầu Mai
Côi giờ đã thành dạng gì? Nghiêm Lạc nổi cáu, thằng quỷ kia muốn làm gì
đây?
Mai Côi nhìn chằm chằm vào bàn tay phía trước mũi rồi quay đầu nhìn nhìn Nghiêm Cẩn:
- Anh ơi, sao anh không cho em trốn
Nghiêm Cẩn xấu hổ nói:
- Anh… anh… tiềm thức anh cho rằng quyền này của cha chỉ là giả nên mới ngây người ra.
- À…
Mai Côi gật đầu, dễ dàng chấp nhận lời giải thích này. Nghiêm Lạc thì mắng:
- Con quản cho tốt tư duy của
mình đi, vạn nhất cha không đánh giả thì sao? Việc này không phải là trò đùa, cha không luyện với con nữa
Anh xoay người định đi thì Mai Côi nhào lên chặn ngang lại:
- Cha Nghiêm Lạc, con muốn tham
gia cuộc thi, còn muốn thông qua nữa, con không thể làm mọi người mất
mặt được, cha giúp con đi, chỉ có hai người biết năng lực của con thôi,
không thể để người khác giúp được
Nghiêm Lạc thở dài:
- Mai Côi ngoan, anh Nghiêm Cẩn
của con không đáng tin, cuộc thi này không quan trọng, con đừng cố quá,
cha sẽ giúp con xử lí việc này
Mai Côi ra sức lắc đầu:
- Anh đáng tin, anh đáng tin
Sau đó lại quay đầu nhìn Nghiêm Cẩn:
- Phải không anh?
Cô nhóc nhìn Nghiêm Cẩn rồi lại nhìn Nghiêm Lạc:
- Con muốn thi!
Giọng nói nhẹ nhàng thật đáng thương. Hai cha con nhìn nhau, Nghiêm Cẩn cúi đầu nhận sai:
- Con sẽ không như thế nữa, tuyệt đối sẽ không ngây ra nữa, con cam đoan
Nghiêm Lạc nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng
khuất phục dưới ánh mắt tha thiết chờ đợi của Mai Côi. Sau đó, việc huấn luyện thuận lợi hơn nhiều, biểu hiện của Mai Côi khiến Nghiêm Lạc thầm
líu lưỡi, chỉ có mấy chiêu đầu còn hơi cứng nhưng về sau càng lúc càng
nhanh, như biến thành người khác vậy, dùng tốc độ khó tin được mà né
tránh, công kích. Từ khi Nghiêm Cẩn từ nhỏ đã được Nghiêm Lạc huấn
luyện, phản ứng, thân thủ của Nghiêm Cẩn ra sao anh rất biết, Mai Côi
trước mặt quả thực là dùng thân thủ của Nghiêm Cẩn để ứng phó với anh.
Hai người qua lại hơn mười chiêu, Nghiêm Cẩn kêu ngừng. Cậu đi tới xoa tay cho Mai Côi rồi giải thích với Nghiêm Lạc:
- Giờ phản ứng không phải là vấn đề, em ấy đều có thể tránh thoát chỉ là thể lực và sức công kích còn không kịp.
- Em ấy rất nhanh, còn nhanh hơn con
- Bởi vì phản ứng trong suy nghĩ nhanh hơn động tác, em ấy làm là theo suy nghĩ của con
Nghiêm Cẩn cười xoa xoa đầu rùa con, đúng là bảo bối thần kì
- Có thể tránh thì cứ tránh,
trong thời gian quy định không bị đánh rớt xuống đài thì qua cửa. Phương pháp này có thể làm, mấy ngày tới dần dần tăng cấp độ cho thể năng và
tứ chi của Mai Côi linh hoạt lên là được
Nghiêm Lạc vì để đảm bảo an toàn cho Mai
Côi nên vừa rồi chỉ đánh những chiêu cơ bản nhưng đến lúc thi tin chắc
đối thủ sẽ làm khó con bé nên sức lực vẫn cần rèn luyện thêm
Mai Côi nhìn Nghiêm Cẩn rồi lại nhìn Nghiêm Lạc, cao hứng mỉm cười. Cuộc thi này cô nhóc có thể thuận lợi mà vượt qua, thật tốt.
Ba ngày trước cuộc thi, Mai Côi và Nghiêm Cẩn đã có thể phối hợp rất ăn ý, năng lực phát huy tự nhiên, bọn họ tập luyện tại trường học. Mai Côi và Mẫn Lệ và mấy bạn học khác cùng so
chiêu, cô bé có thể bài bản mà thi đấu. Tuy rằng không biết phản công
nhưng hoàn toàn có thể tránh né được, điều này khiến mọi người đều giật
mình:
- Sao có thể luyện được? Quá li kì!
Nghiêm Cẩn đắc ý:
- Mình đã nói rồi, chỉ có mình mới hiểu được rùa con, bọn mình tập luyện thế nào là chuyện tuyệt mật
- Ái chà, hay ghê. Tuy rằng Mai
Côi không thể tấn công được nhưng như thế này thì có thể né tránh được,
kiên trì mà hết giờ thi là đỗ rồi
Mai Côi cũng đầy tin tương, mọi người
