? Nghiêm Cẩn suy nghĩ cẩn thận, Mai Côi nói thêm:
- Anh ơi, tay chân em mỏi quá
Cô bé nhăn mặt, những động tác vừa rồi
căn bản khó mà làm, giờ tứ chi đều đang biểu tình. Nghiêm Cẩn ở bên vừa
xoa chân cho Mai Côi vừa vui vẻ
Nhưng đi thi cũng không thể để Mai Côi đánh những động tác giống Tiểu Mị được, vẫn phải nghĩ chiêu
- Anh ơi, anh nhất định phải giúp em thắng nhé, em ghét Tiểu Mị lắm, chị ấy chỉ biết coi thường người khác thôi!
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Cẩn thấy rùa
con của mình nói ghét ai như vậy, không khỏi cũng có chút ảo não trong
lòng. Nghĩ mà xem, mình năm đó sao lại có mắt như mù mà đi hẹn hò với
con hồ ly đó, bây giờ còn làm rùa con giận. Đáng tiếc, trên đời này hối
hận chẳng làm được gì, bằng không cậu nhất định đã không nhận Tiểu Mị
làm bạn gái của mình. Không đúng, nhất định sẽ không tìm nhiều bạn gái
như vậy, à cũng không đúng, là nhất định không nói mấy câu ngu xuẩn như
là cái gì mà tìm ba ngàn vợ mới đúng
Sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì cậu nhất
định đã đối xử tốt với rùa con từ năm 4 tuổi rồi, bạn gái gì cũng không
tìm, chuyện điên rồ gì cũng không nói, chỉ bảo vệ rùa con rồi cùng rùa
con hẹn hò thì giờ đã không phải bất ổn, khó xử như vậy rồi
Sớm biết rằng sẽ có hôm nay như vậy cục
diện, hắn nhất định theo bốn tuổi khởi, liền đối tiểu rùa hảo hảo , cái
gì bạn gái cũng không tìm, cái gì thí nói cũng không nói lung tung, chỉ
thủ nàng, sau đó sớm liền đem nàng định ra rồi, hiện tại cũng sẽ không
cả ngày trong lòng bất ổn khó chịu.
Tay Mai Côi mỏi nhừ, chân cũng rất đau,
chỉ hơi khẽ chạm vào là cô bé đã la toáng lên. Nghiêm Cẩn xoa bóp nửa
ngày cũng không thấy khá hơn nên cũng không bắt Mai Côi tập luyện, dẫn
Mai Côi đến phòng y tế xem sao. May mà chỉ là vận động quá nhiều, bôi
thuốc mỡ, nghỉ ngơi vài ngày là được
Nghiêm Cẩn đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn của Mai Côi nhăn tít, muốn xin nghỉ cho cô bé vài ngày nhưng Mai
Côi nghĩ học văn hóa vẫn có thể lên lớp, hơn nữa sắp thi rồi, còn phải
ôn tập nhiều nên vẫn ở lại trường.
Vì thế Tiểu ma vương vốn gia giáo nghiêm
khắc, lần đầu tiên mở miệng đòi xe công ty đưa bọn họ về trường học, kết quả vận may không đến, cậu xuống xe cõng Mai Côi đi về phía kí túc xá
nữ thì đụng phải Tiểu Mị và Hạ Bồi.
Tiểu Mị trang điểm xinh đẹp, Hạ Bồi ở bên ngây ngô cười, hai người trông như vừa đi hẹn hò về, đang đứng dưới kí
túc xá nữ để tạm biệt nhau
Tiểu Mị vừa quay mặt đã thấy Nghiêm Cẩn cõng Mai Côi đi tới thì cười nói:
- Sao thế, công chúa nhỏ đi đứng
không tiện? Chiều chuộng quá, cả ngày đều thấy nam sinh cõng công chúa
nhỏ đi tới đi lui
Nghiêm Cẩn nghiêm mặt đang định phản kích thì lại nghe Mai Côi nói:
- Chị chẳng qua thấy được hai lần, sao lại thành lúc nào cũng thấy? Thật tò mò với cách học toán của chị
Mai Côi nói năng rất chân thật, nghe
không ra ý tứ châm chọc gì nhưng chính thế lại càng khiến người ta tức
chết. Nghiêm Cẩn vui vẻ, cậu sao có thể quên rùa con nhà mình rất giỏi
khoản này.
Hạ Bồi ở bên cũng mỉm cười, cậu sớm đã
nghe nói tiểu công chúa Mai Côi nổi tiếng đáng tiếc vẫn chưa thấy, hôm
nay xem ra chuyện cả trường nói Tiểu ma vương thương em gái là sự thật
rồi
Tiểu Mị liếc nhìn Hạ Bồi một cái, Hạ Bồi vội nuốt ngược nụ cười vào trong. Cô nhóc đành hanh ngẩng đầu nhìn Mai Côi nói:
- Lúc còn làm nũng được thì cố mà làm nũng đi, đến lúc thi thì chẳng dùng được chiêu này đâu, lúc thi
phải dựa vào thực lực, chúc công chúa nhỏ may mắn
Ý đồ thị uy quá rõ ràng, ngụ ý hôm thi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Mai Côi. Tiểu Mị này luôn biết ăn nói, hôm qua đánh nhau với Mẫn Lệ vẫn còn đang bực mình, giờ trút hết bực bội lên
Mai Côi.
Mai Côi gật gật đầu, thong dong đáp:
- Được!
Lời này lại làm cho Tiểu Mị sửng sốt, cô
nàng đã chuẩn bị tốt cho việc phản kích lại Mai Côi, kết quả Mai Côi lại chỉ thản nhiên nói một câu “được” thì cô nàng còn nói được gì.
Nghiêm Cẩn ở bên cười hỏi Mai Côi:
- Còn nói chuyện sao? Đi lên nghỉ ngơi đi, có gì cần nói với cô ấy đâu.
- Vâng, thế cũng được, về thôi,
em muốn giống Mẫn Lệ nói gì đó làm chị ta tức nhưng em ăn nói vụng về
nên không nghĩ ra được
Mai Côi trung thực thẳng thắn, lại quay đầu nói với Tiểu Mị:
- Chờ tôi nghĩ ra thì sẽ nói với chị sau
Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Mị giận đến
vẹo vọ, thế này là sao, giả ngu khinh người à? Nhưng Mai Côi không thấy
phản ứng của cô, cô bé cau mày nghiêm túc nghĩ. Nghiêm Cẩn cười cõng Mai Côi lên lầu, rùa con nhà cậu công lực không tồi đâu
- Anh ơi! Tâm ngữ giả kia luôn luôn nghe lén suy nghĩ của người khác
Mai Côi thì thầm vào tai cậu lặng lẽ nói
Nghiêm Cẩn dừng lại:
- Nó nghe trộm suy nghĩ của em?
- Vâng, rất nhiều người không thích anh ấy anh ấy đều biết, anh ấy rất để ý chuyện này
Mai Côi khẽ ai oán:
- Cho nên người biết thuật tâm
ngữ thực sự không được mọi người thích đúng không? Anh ơi, em có thể làm người thường không? Em cũng không thích.
Nghiêm Cẩn không biết nên trả lời thế
nào, cậu cũng chỉ mong Mai Côi có thể là một cô bé bình thường như bao
người, sẽ không phải sợ nguy hiểm gì hết. Bác sĩ X kia