đều giúp mình như vậy, ngay cả cha Nghiêm Lạc cũng đích thân giúp đỡ, chắc
chắn là không thành vấn đề.
Ba ngày sau, mặt trời tỏa sáng, gió nhẹ
mơn man, thời tiết đẹp vô cùng. Cuộc thi cho lớp sơ cấp bắt đầu ở sân
vận động. Đây vốn chỉ là cuộc thi bình thường nhưng năm nay lại có chút
đặc biệt, nghe nói là đại mỹ nữ Tiểu Mị của Hồ tộc đảm nhiệm trợ khảo,
quả thực chính là buổi biểu diễn của mĩ nữ, mọi người đều rất chờ mong.
Sau đó lại nghe nói tiểu công chúa Mai Côi yếu đuối sẽ tham gia thi đấu, chống lại nữ võ sĩ xinh đẹp Tiểu Mị, thế thì thật phấn khích biết bao!
Kết quả là, cuộc thi biến thành đại hội mỹ nữ, tất cả nam sinh trong trường đều tham gia khiến sân vận động chật kín người
Người của trường Nhã Mã không phải là
người bình thường nên tuy rằng quản lí nghiêm khắc thì không khí vẫn rất vui vẻ. Bất luận là đi học hay đi chơi cũng được, chỉ cần không gây hậu quả là được. Mà cuộc thi có hẳn một đội cổ động viên múa may, hò hét
trợ uy là chuyện bình thường. Không khí vô cùng náo nhiệt.
Một cuộc thi bình thường trở thành lễ hội như ngày quốc khánh khiến Nghiêm Cẩn có chút giận dữ. Cậu rất lo lắng
Mai Côi có thể tìm được suy nghĩ của mình trong hoàn cảnh hỗn độn này
hay không
Mai Côi lo lắng đến toát mồ hôi, người
chỉ hơi đông là cô bé đã sợ hãi, huống chi còn phải lên đài đánh nhau
trước mặt bao người, việc này lúc trước Mai Côi chưa từng nghĩ đến. Tuy
rằng luyện tập đã lâu nhưng dưới hoàn cảnh này, cô bé cảm thấy chân cũng run lên
Biểu hiện của Tiểu Mị quả nhiên giống như mọi người mong muốn, cô bé xuống tay nhanh, chuẩn xác, hoàn toàn đem
sàn thi đấu thành sàn biểu diễn của mình, rất nhiều thí sinh chưa đến 5
phút đã bị đá xuống
Lô Thực thì thầm với Mẫn Lệ:
- Cậu xem các thầy đang thì thầm kìa, bọn họ chắc chắn là hối hận muốn chết khi đã để Tiểu Mị làm trợ khảo
- Hối hận cũng vô dụng, lần này
đành tạm thế, về sau Tiểu Mị có muốn làm trợ khảo cũng không được. Cừu
Tranh ở bên phát biểu quan điểm
Mẫn Lệ tức giận nói:
- Tiểu Mị sau này cũng chẳng cần
làm trợ khảo đâu, con nhỏ đó chỉ là muốn dùng cơ hội lần này để bắt nạt
Mai Côi mà thôi, đồ đáng ghét, có cơ hội thì mình nhất định sẽ đánh cho
nó một trận
- Mai Côi không sao đâu, luyện tập tốt như vậy, nhất định có thể chống đỡ được qua 5’
Nhưng Mai Côi lại chẳng tự tin được như vậy, cô bé nắm chặt tay Nghiêm Cẩn:
- Anh, anh lo lắng không?
- Không lo gì cả!
- Em rất lo, vạn nhất em bị đánh rớt đài thì làm sao?
- Không đâu, thoải mái đi, chỉ là thi thôi mà, em đã làm rất tốt rồi, đừng lo lắng!
- Anh, anh muốn đi vệ sinh không?
- Không đâu, em muốn đi à?
Lúc lo lắng thường muốn đi toilet, cậu hiểu
- Em không muốn, em sợ là lúc em lên đài thì anh muốn đi, đầu óc rối loạn
Nghiêm Cẩn đen mặt:
- Em nghĩ nhiều quá rồi
- Đúng là em nghĩ nhiều mà
Mai Côi thành thật đáp khiến Nghiêm Cẩn không thể nói thêm gì
Trên sân khấu, lần lượt từng người thi
xong, lập tức sẽ đến Mai Côi. Cô bé là học sinh chuyển trường nên xếp
thứ tự cuối cùng. Giám thị nói vào loa:
- Trần Kì lên sân khấu, tiếp theo là Mai Côi chuẩn bị.
Mai Côi hít sâu một hơi, nắm chặt tay Nghiêm Cẩn, run rẩy đứng lên. Nghiêm Cẩn nắm tay cô bé nói:
- Đừng sợ, đừng lo lắng gì cả, có anh ở đây rồi
Mai Côi gật gật đầu rồi đi xuống. Bên
cạnh khán đàn đột nhiên có hai tiếng pháo nổ đoàng, một đám nam sinh cởi áo khoác, để lộ ra áo phông có in hình bông hoa hồng sau đó đồng thanh
hét:
- Mai Côi, Mai Côi, anh yêu em. Mai Côi, Mai Côi, là người xinh đẹp nhất…
Vừa hò hét vừa lôi ra một biểu ngữ lớn có viết: Tiểu công chúa Mai Côi chiến thắng
Tiểu Mị đang đứng trên đài đợi Trần Kì
lên nhìn thế mà giận dữ tím mặt. Tiểu Mị xoay người nói gì đó với một cô bạn ở dưới, cô bé kia vội vàng chạy ra. Đám nam sinh này gây rối thật
phiền phức, không chỉ là Tiểu Mị mà Nghiêm Cẩn cũng tái mặt. Mẹ kiếp!
Tiểu công chúa Mai Côi gì chứ, đó là rùa con của cậu, là rùa con của
cậu.
Mẫn Lệ ở bên cười lớn, quá cuồng nhiệt,
quá buồn cười. Mai Côi lại là công chúa có đoàn vệ binh cổ vũ cơ đấy. Cô nhóc nhìn khuôn mặt tím tái của Nghiêm Cẩn mà cười vang. Mẫn Lệ đang ca hứng thì cô bé vừa nói chuyện với Tiểu Mị bước đến, chỉ vào Mẫn Lệ nói:
- Ha ha, con nhóc hàng ma sư,
chúng ta đánh cược đi, xem Tiểu Mị và Mai Côi ai thắng, bên nào thua thì phải dọn nhà vệ sinh 1 tháng
- Dựa vào cái gì? Những lời xấu hổ như vậy mà các cậu cũng nói được?
- Không dám sao? Tiểu Mị là hồ
tộc, Mai Côi là trong tộc hàng ma sư nhà các cậu, hồ tộc chúng ta ủng hộ Tiểu Mị, hàng ma sư nhà các cậu không dám ủng hộ Mai Côi sao?
Mẫn Lệ nhảy dựng lên:
- Dám! Có gì mà không dám! Lũ các cậu nếu đã không biết xấu hổ thì chúng ta dám đánh cượcc.
Bên cạnh, những đứa trẻ trong tộc hàng ma sư cũng lên tiếng đồng ý với Mẫn Lệ
Cô gái kia chỉ cười lạnh lùng:
- Được rồi, Mai Côi vượt qua được 5 phút thì các cậu thắng, nếu Mai Côi không qua được 5’ thì chúng tôi
thắng. Thua dọn nhà vệ sinh 1 tháng
- Được, dọn nhà vệ sinh sẽ là các cậu thôi, cứ chờ mà xem!
Mẫn Lệ hùng hồn nói. Cô bé kia cũng chẳng nói nhiều, xoay
