XtGem Forum catalog
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322280

Bình chọn: 10.00/10/228 lượt.

"Ngủ đi."

Cô cố gắng ổn định hơi thở, buộc đầu óc không nghĩ ngợi nữa, không lâu sau liền mơ mơ màng màng chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đệm giường

hơi rung rinh, anh ngồi dậy, cúi người nhìn cô một lát, xác định cô

không bị làm thức mới vào phòng làm việc. Cô mở mắt ra, lẳng lặng nhìn

ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ. Cả đêm cô không ngủ, anh cũng không rời

khỏi phòng làm việc.

Dần dần, ăn cơm, tắm rửa, xem TV, đi ngủ đã trở thành công thức hoạt động

của cô mỗi tối. Anh cũng khôi phục thời gian làm việc như trước kia,

không cần ngày nào cũng nhắc cô về nhà, không cần ngày nào cũng về ăn

cơm với cô. Nhiều khi anh đi tiệc tùng về, cô nằm trên giường giả vờ

ngủ, anh cũng không làm cô thức mà nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, không

giống với trước kia, khi anh hứng lên thì nhất định sẽ hôn cô đến khi cô thức và quấn lấy không tha.

Gần đây, hình như anh đang bận một công trình lớn nào đó, đi sớm về trễ.

Khi anh về thì cô đã ngủ, khi đi làm thì cô chưa dậy. Đến tối nay nữa là đã 4 ngày cô và anh chưa nói được với nhau câu này. Khoảng 1h khuya, cô nghe thấy tiếng xe tắt máy nên vội quay mặt vào trong giả vờ ngủ. Phía

bên kia giường lún xuống, lưng cô chạm vào anh, tay anh khẽ mơn man bờ

vai cô, hơi thở nóng rực phun vào bên tai cô. Cô ngửi thấy hương rượu

thoang thoảng, xem ra tối nay anh uống không ít. Tay anh mò vào trong

chăn, trượt dần xuống theo đường cong của cô, đến bụng của cô. Đồng thời đôi môi nóng cháy cũng ngậm lấy vành tai cô. Cô run lên, không thể vờ

như không hay biết nữa, đành phải vờ như trở mình, né tránh nụ hôn của

anh. Cô vùi đầu vào ngực anh, lẩm bẩm nói: "Ngứa quá." Giọng nói mơ hồ

như nói mớ.

Người anh cứng đờ, không nhúc nhích, dường như sợ làm cô thức. Một lát sau

mới thả lỏng người, hôn lên tóc cô, thở dài một hơi rồi ôm cô ngủ. Tiếng thở dài ấy vẫn cứ vang vọng bên tai cô, tràn đầy sự thất vọng mất mát.

Anh buồn phiền cái gì chứ? Vì không có lý do để hét cô, quản lý cô sao?

Vì không thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh sao? Mà động cơ cô làm thế này là gì? Cô cũng không biết nữa. Là vì không muốn làm phiền anh, hay

là vì muốn giảm phiền toái cho mình? Cũng có lẽ là cả hai.

Có nhiều chuyện cô không muốn nghĩ tiếp, có nhiều cảm giác cô không muốn

làm rõ. Là chim, nhất định sẽ có ngày phải bay đi, trời sinh là thế,

không thể làm trái được.

~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm, trước khi đi làm anh căn dặn: "Hôm nay đừng đi làm, 10h anh chờ em ở chỗ bác sĩ Hồ, anh ta sẽ tái khám cho em."

"Thật ra thì em có thể tự đi được, em còn nhớ bác sĩ Hồ ấy mà."

"Anh nói chờ là chờ, em dám trễ 1 phút thử coi."

Cô khẽ liếc anh một cái, im lặng gật đầu.

Anh nâng cằm cô lên, trầm giọng nói: "Nói với anh em sẽ đến đúng giờ."

Cô nói theo như một con vẹt: "Em sẽ đến đúng giờ."

Anh nhìn cô một lúc, nghi hoặc nhướng mày. "Gần đây em rất ngoan, nói cho anh biết tại sao?"

"Không sao cả." Cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Có lẽ là đã quen với việc phục

tùng, cũng có lẽ là do gần đây anh không cố tình làm khó em." Cô biết

nếu quay mặt đi thì chuyện sẽ phức tạp hơn.

Anh buông cô ra, khoanh tay nói: "Đó là một thói quen tốt. Có điều..." Anh

cúi người xuống. "Ngày anh để em tự do còn xa lắm, tốt nhất là em đừng

có ý đồ gì khác."

Cô đứng dậy đi vào phòng rửa mặt, bình tĩnh nói: "Trước mặt anh thì em còn có thể có ý đồ gì?”

"Vậy thì tốt."

Cô nghe tiếng anh bước ra ngoài, rồi nhìn cô gái hoang mang phờ phạc trong gương, tự hỏi: "Mình đang có ý đồ gì ư? Lẽ nào trong tiềm thức, mình

đang đợi anh ta thực hiện lời hứa lúc đầu, đến khi mình hoàn toàn phục

tùng thì sẽ để mình được tự do? Là thế sao? Mình đang nghĩ thế thật

sao?"

Cô vùi mặt vào trong làn nước lạnh buốt, như muốn đóng băng những suy nghĩ đang hỗn loạn. Khi ngẩng đầu lên, cô gái trong gương tóc tai bù xù, mặt đầy nước, trong mắt toàn là vẻ hoang mang mờ mịt.

Bác sĩ Hồ cầm báo cáo kiểm tra, nghi ngờ nói: "Có thật là mỗi ngày cô đều

ăn uống theo thực đơn của tôi cho và đi ngủ đúng giờ không?"

"Phải." Cô chột dạ đáp. Thế nhưng phần lớn thời gian là không ngủ được và vẫn nắm mơ thấy cơn ác mộng kia.

"Không thể như thế!" Anh ta nhăn mặt.

"Thế nào?" Khúc Lăng Phong hỏi. "Không có hiệu quả sao?"

"Đâu chỉ không tốt. Năng lực chịu đựng tâm lí của cô ấy còn giảm xuống,

nghiêm trọng hơn là các chỉ số sức khỏe cũng liên tục giảm. Cứ như thế

thì khó nói trước là sẽ có hậu quả gì."

"Thế là có ý gì?" Khúc Lăng Phong đập bàn đứng dậy. "Người ta nói anh là bác sĩ giỏi nhất nước ta nên tôi mới tìm anh. Nếu không trị hết cho cô ấy

thì tôi bảo đảm sau này anh không thể lăn lộn trong giới y học nữa."

"Anh Khúc!" Bác sĩ Hồ không hề hoảng hốt mà ngồi xuống. "Không tin tôi thì

đừng tìm đến tôi, tìm đến tôi thì phải tin tôi. Không trị hết cho cô ấy, không chờ anh nói thì tôi cũng sẽ tự động xếp đồ về quê chăn vịt. Nhưng mấu chốt của vấn đề là cô ấy không chịu hợp tác với tôi. Đừng nói bác

sĩ, cho dù là thần tiên cũng không cứu nỗi người không có ý chí sinh

tồn."

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Khúc Lăng Phong giơ nắm đấm ra như muốn đánh ngư