Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321910

Bình chọn: 9.00/10/191 lượt.

iết ngàn lần không thể dây vào Khúc Lăng Phong.

Lên tới lầu 2, Lăng Vân nắm lấy tay Thiên Lại, tự hào nói: "Chị à, đây là

anh của em, là em nhờ anh ấy cứu chị đó, có phải anh ấy rất cừ hay

không? Em nói cho chị biết nhé, anh ấy mở rất nhiều công ty, có rất

nhiều nhà và xe, còn có cả máy bay riêng nữa."

"Chào anh, vừa rồi thật cảm ơn anh." Thiên Lại vuốt mái tóc hơi rối, lịch sự

cười gật đầu. Cô vẫn còn nhớ rõ cậu thiếu niên kiêu căng ương bướng năm

nào, bây giờ người ấy đã trở thành một người đàn ông cao lớn oai vệ rồi. Anh ta có một đôi mắt rất sắc và dữ, không giống như thương nhân, cũng

không giống văn nghệ sĩ mà lại giống những tên cướp trong phim kiếm

hiệp, có điều anh ta đẹp trai hơn cướp. Hơn nữa, anh ta cứu cô, lẽ ra

nên nói là giống những hiệp khách thích phiêu bạt chân trời. Cô từng

nghe loáng thoáng rằng anh ta rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại

đến mức báo chí cũng sợ anh ta. Như thế, tự nhiên làm cô cũng e dè.

Anh rất ghét nụ cười lịch sự ấy của cô. Nhiều năm về trước, bởi vì sự lễ

phép của cô mà khiến anh bị ba trách mắng, thậm chí mấy năm nay cũng

không được yên. Hôm nay, nụ cười này làm anh thấy khách sáo và xa cách,

giống như cô đang đối phó với một vị khách rất đáng ghét nhưng không thể đắc tội vậy. Cô là con gái của Hàn Mai, không thể không biết tiếng tăm

của anh. Hơn nữa vừa rồi anh đã giúp cô thoát khỏi vòng vây, vậy mà cô

chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười lịch sự và một câu cám ơn rất khách

sáo. Rõ ràng là cô không cảm thấy có hứng thú gì với anh, cũng không cảm kích gì bao nhiêu, càng khác hẳn với những cô gái đang cố làm ra vẻ

kia, bề ngoài thì vờ như chẳng quan tâm nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ

tham lam. Trong mắt cô chỉ có vẻ bình thản. Rất thú vị! Hàn Mai như thế

mà lại sinh được một cô con gái có tính tình lãnh đạm như vậy.

"Chị!" Thiên Kiều khó khăn lắm mới lách khỏi đám người kia, chạy được lên lầu. Thấy Khúc Lăng Phong, đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức ửng hồng đôi má,

bẽn lẽn nói: "Anh, anh còn ở đây sao?"

Thiên Lại nhìn em gái mình, vẻ e lệ cùng ánh mắt thiết tha ấy đã bày tỏ sự mê luyến cô dành cho Khúc Lăng Phong. Thiên Kiều đang ở cái tuổi thiếu nữ

mộng mơ, bên cạnh lại có một người khác giới chững chạc, ưu tú, tính

tình kiêu ngạo như thế thì bị hấp dẫn cũng là chuyện thường tình.

Nhưng Khúc Lăng Phong thì... Ánh mắt khinh thường không đếm xỉa cùng khóe môi châm chọc ấy... Haiz, chắc chắn Thiên Kiều phải nếm trải sự đau thương

vì tình rồi. Một cô bé đang chìm đắm trong viễn cảnh của tình yêu thì

làm sao nhận rõ được mình chỉ đang yêu đơn phương chứ?

Thật là thú vị! Khúc Lăng Phong nhướng một bên mày. Con nhóc hay làm bộ làm

tịch như Hàn Mai kia cư nhiên thích anh. Anh nhếch miệng cười ác ý. Anh

không có hứng thú với người có hứng thú với mình, anh chỉ hứng thú với

người không hứng thú với anh. Loại quan hệ tay ba này anh chưa bao giờ

thử qua, cũng không ngại thử chơi với 2 chị em nhà này xem sao, có lẽ sẽ là một trò chơi cực kỳ thú vị đây. Tóm lại, anh muốn có được Đồng Thiên Lại. Về phần Đồng Thiên Kiều, anh không ngại dùng con bé này làm chất

xúc tác.

Thiên Lại bất giác rùng mình. Trực giác nói cho cô biết hãy cách xa người đàn ông này ra, mà trực giác của cô trước nay thường rất chính xác.

Cô nắm lấy cánh tay của em gái. "Thiên Kiều, chị hơi lạnh, dẫn chị về phòng được không?"

Thiên Kiều không yên lòng mà gật đầu: "Dạ được."

Thiên Lại cười lịch sự: "Em xin phép."

Một chiếc áo vest rộng thùng thình bỗng rơi xuống vai cô, bao bọc người cô

lại. Hơi thở của Khúc Lăng Phong phun vào tai cô: "Như thế sẽ không lạnh nữa."

Thiên Kiều há hốc mồm, ánh mắt chăm chăm nhìn chiếc áo vest rồi chuyển sang

tay phải của Khúc Lăng Phong, nó đang thân mật đậu trên vai Thiên Lại.

"Anh..." Thiên Lại không ngờ anh ta lại động tay động chân với mình nên giãy

khỏi tay anh ta và cởi áo ra. "Cảm ơn anh nhưng em sẽ lên lầu với Thiên

Kiều."

"Cũng được, anh cũng chưa đi thăm phòng của Thiên Kiều." Anh lại làm ra vẻ

rất tự nhiên và khoác vai Thiên Kiều, rồi lại ôm vai Thiên Lại, hai cánh tay chắc khỏe kẹp lấy hai chị em như hai gọng kìm sắt và lôi họ đi về

phía nam, thuận miệng dặn: "Lăng Vân, về phòng của em đi."

Lăng Vân nhăn cái mặt đang ngơ ngác lại nói. "Anh hai trở nên thân thiết với hai chị từ hồi nào vậy?"

Ra khỏi tầm nhìn của Lăng Vân, Thiên Lại bắt đầu cố sức giãy ra. Cô không

muốn xung đột với anh ta ở trước mặt Lăng Vân, nhưng cũng không thể ngầm ưng thuận với hành vi như ăn cướp này của anh ta. Cô rút lại kết luận

khi nãy. Anh ta không phải là một hiệp khách thích phiêu bạt chân trời

mà là một tên cướp chân chính.

"Xuỵt!" Khúc Lăng Phong tăng thêm sức, gần như là sắp bóp nát đầu vai của cô

ra. "Em mà nhúc nhích nữa là dây áo trong sẽ rớt xuống luôn đó."

"Thả tôi ra." Cô thấp giọng nói. "Cả Thiên Kiều nữa."

"No no!" Khúc Lăng Phong lắc đầu. "Chỉ sợ Thiên Kiều không những không muốn anh buông ra mà còn thích anh ôm càng chặt hơn, phải không, Kiều Nhi?"

Anh thả Thiên Lại ra rồi ôm cả người Thiên Kiều vào lòng, đùa bỡn mà hô


pacman, rainbows, and roller s