
“Phụ thân phụ thân, con không đi đâu, con
tìm được chồng rồi, cha nhìn anh ấy đi, cha nhìn anh ấy đi.”
Phụ…
thân? Lục Chiêu Sài nghệch mặt ra, người chỉ trạc tuổi hắn mà lại là… phụ thân?
A Miêu
quả nhiên là tuổi vị thành niên… Quả nhiên hắn là một ông chú xấu xa dụ dỗ
thiếu nữ vô tri sao? Như có sét đánh giữa trời quang, Lục Chiêu Sài ngây ngốc
cứng đờ người.
A Miêu
lại không biết suy nghĩ của Lục Chiêu Sài, cô nói với Lưu Ba: “Hôm qua con nói
với anh ấy chuyện này rồi, vừa rồi anh ấy đang định đồng ý với con thì phụ thân
đến.” Giọng A Miêu oán trách, Lưu Ba nghe xong lại cười phì: “Lấy chồng?” Hắn
kéo tai A Miêu, “Ham chơi chưa bỏ, đầu óc chưa lớn, ngay cả tai còn chưa tiến
hóa hết mà đã đòi lấy chồng, cha không nuôi cô để gây họa cho loài người đâu.”
“Con
không gây họa cho Chiêu tài đại nhân!”
A Miêu
vội giái thích, Lục Chiêu Tài nản lòng nói chen vào: “Không sai, em vẫn chưa
thành niên, không nên kết hôn sớm như vậy. Em vẫn nên theo… ba em về thì hơn.”
“Em
thành niên rồi!” A Miêu nóng lòng hất tay Lưu ba kéo Lục Chiêu Sài nói: “Em đã
hai mươi tuổi rồi, chỉ là… chỉ là…” Cô cắn răng nói, “Em là người hành tinh
Mèo! Bề ngoài trông nhỏ hơn con người một chút xíu, nhưng mà em đã hai mươi
tuổi rồi, chỉ là đầu óc chưa lớn, không thể nào khiến cái tai biến mất thôi…”
“Người…
hành tinh Mèo.” Lục Chiêu Sài liên tiếp bị sét đánh từ cháy từ trong ra ngoài,
lúc này hắn đã quên mất mình nên biểu hiện thế nào.
A Miêu
cong môi đáng thương nhìn Lục Chiêu Sài: “Anh… ghét người ngoài hành tinh sao?”
Hắn đối
với người ngoài hành tinh vốn chẳng thể nói là ghét hay không.
Lưu Ba
giật A Miêu lại lôi thẳng ra cửa: “Ngay cả thân phận cũng chưa nói mà đã muốn
kết hôn với người ta. Làm bừa!”
Lần này
A Miêu không giãy dụa nữa, chỉ quyến luyến nhìn Lục Chiêu Sài, cho dù hắn chỉ
kéo cô lại thôi, vô thức giữ cô lại một chút cũng được. Đừng để cô cảm thấy tất
cả những gì cô làm trong thời gian qua đều thất bại.
Nhưng
Lục Chiêu Sài chỉ ngây ngốc đứng ở cửa, quên mất phải biểu hiện thế nào.
“Chiêu
tài đại nhân…” Anh lại muốn vứt bỏ A Miêu sao?
“Khoan
đã!” Lục Chiêu Sài bỗng nhiên sực tỉnh hét lớn, “Chờ đã!”
Lưu Ba
nghe hắn hét đến sức cùng lực kiệt thì nể mặt dừng bước, Lục Chiêu Sài vội bước
tới phía trước, ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc, hắn ôm mặt cho bình tĩnh lại
rồi hít một hơi thật sâu: “Có thể anh không tiếp nhận được người ngoài hành
tinh.”
A Miêu
thất vọng cụp mắt, vẻ mặt thất bại.
“Những
chuyện liên quan đến em thật là chuyện nào cũng khiến người ta kinh ngạc, nhưng
vừa rồi anh nghĩ, nếu sau này anh cưới một người vợ bình thường thì so với cưới
em có phải cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán không…” Hắn thở dài, bất lực cười
nói, “Bởi vậy nếu A Miêu là người ngoài hành tinh thì anh có thể vừa nuôi em
vừa thử làm quen dần. Anh chờ em từ từ trưởng thành, em cũng chờ anh từ từ làm
quen có được không?”
A Miêu
ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ánh nắng rực rỡ.
Nhưng
cô vẫn chưa quên người đang giật lấy mình từ sau lưng, cô quay đầu mắt ngấn nước
nhìn Lưu Ba: “Phụ thân, được không?
Lưu Ba
im lặng hồi lâu: “Chẳng ra gì cả!” Sau đó thở dài buông tay.
Vĩ thanh
Một năm
sau.
“Í… A
Miêu, tai của em…”
“Biến
mất rồi, biến mất rồi phải không! Hôm qua có một cô gái tên Bạch Quỷ đến đây,
cô ấy nói một loạt mấy lời kỳ quái sau đó lấy bút chấm lên đầu em, vậy là nó
biến mất. Cô ấy nói em nên trưởng thành rồi!”
Lục
Chiêu Sài cười cười: “Ừ, đúng là trưởng thành không ít rồi.”
“Vậy
Chiêu tài đại nhân đã quen chưa?”
“Ừ, gần
quen rồi.”
“Hay
quá! Vậy hôm nay chúng ta tạm ngừng để làm việc cần làm đi.”
“Việc
gì?”
“Động
phòng đó.”
“Nó
chạy vào rừng rồi!”
“Màn
đêm bao phủ, Hỏa kỳ lân toàn thân sáng như lửa, nó chạy không thoát đâu, đuổi
theo!” Tên cầm đầu vừa hạ lệnh xuống, tiếng bước chân sột soạt bèn tản vào rừng
cây trong đêm khuya. Mấy trăm nhân mã chia ra bốn phía đuổi theo.
Sâu
trong rừng cây, một đốm lửa sáng chói đang tức tốc chạy đi, nhưng đốm lửa đó
lại bao lấy một động vật tựa như ngựa nhưng không phải ngựa. Trên lưng nó cắm
mấy chục mũi tên, máu vừa chảy ra liền bị ngọn lửa khắp người đốt khô.
Trong
rừng có một cái hồ rộng lớn, Hỏa kỳ lân nhìn phía sau thấy không có kẻ truy sát
đuổi đến, nó từ từ dừng bước, hoảng hốt cúi đầu muốn uống nước, nhưng vừa lại
gần bên hồ thì nước lập tức bốc hơi bay đi.
Hỏa kỳ
lân vừa bất lực vừa tức tối giậm chân, nó tỉ mỉ nghe ngóng một hồi, phát giác
truy binh cách chỗ này vẫn còn xa, mà chỗ này lại có hồ nước, vết máu chắc
không bị phát hiện. Nghĩ vậy nó có chút yên tâm, lửa toàn thân dần dần lụi tắt,
nhưng máu sau lưng lại bắt đầu tí tách nhỏ xuống.
Nó yên
tâm cúi đầu uống nước, bỗng nhiên một hơi thở lạ lẫm nhanh chóng tiến lại gần
bờ hồ. Hỏa kỳ lân lập tức đề phòng, nó nhìn trái nhìn phải vẫn không tìm ra chỗ
trốn, bỗng thấy một nam nhân toàn thân đầy máu từ trong rừng chạy ra.
Áo xanh
quần trắng, thân mang trọng thương nhưng lại không mất đi sự thong dong. Kỳ lân
thấy tình trạng của hắn hình như còn