
Lục
Chiêu Sài chống nạng đứng dậy đi về phía nhà bếp: “Cô muốn ăn gì?”
“Chiêu
tài đại nhân…”
Lục
Chiêu Sài dở khóc dở cười nhìn cô: “Hỏi cô muốn ăn gì đó?”
A Miêu
ngốc nghếch trả lời: “Cá.”
LụC
Chiêu Sài vừa chuẩn bị đồ đạc vừa giễu cợt cô: “Rõ ràng ngốc ngếch như con chó
nhỏ vậy mà lại thích ăn đồ của mèo.” Ánh lửa của nhà bếp ấm áp dịu dàng, giống
như tính tình Lục Chiêu Sài vậy, ấm áp mang theo mùi thơm của cá chiên khiến cô
không thể không say mê.
Cô đột
nhiên cảm thấy vừa rồi mình nói cũng không sai, thật muốn ăn luôn Chiêu tài đại
nhân, ngoàm một miếng nuốt vào, khiến hắn từ từ tan ra trong thân thể mình.
A Miêu
đứng bên cạnh nhà bếp nhìn hắn cho đến khi làm xong bữa tối. Trong dĩa sứ trắng
là một con cá chiên vàng, hương thơm mê người khiến A Miêu híp mắt. Lục Chiêu
Sài xoa trán cô: “Ăn từ từ, coi chừng hóc xương.”
A Miêu
vội gật đầu cắn một miếng cá, đột nhiên nhớ lại hành động vừa rồi của Lục Chiêu
Sài, sắc mặt trầm xuống, vội sờ lên đầu mình, cảm giác được cái mũ y tá vẫn còn
ở yên đó cô mới yên tâm. Lục Chiêu Sài liếc cô: “Ghét người khác sờ đầu cô lắm
sao?”
Thích
được Chiêu tài đại nhân sờ… Nhưng lời này A Miêu không nói ra, cô ngập ngừng
một hồi rồi gật đầu.
Lục
Chiêu Sài tỏ vẻ hiểu biết nói: “Ừ, xin lỗi, sau này không sờ nữa.”
A Miêu
thần sắc phức tạp dẩu môi, không phải ghét đâu… Chỉ là nếu bị sờ trúng tai mèo
thì anh sẽ ghét tôi, sẽ sợ mà tránh xa tôi. Đó mới là chuyện cô sợ nhất.
Nhưng
bất kể nội tâm A Miêu phức tạp thế nào, trong lòng Lục Chiêu Sài có bao nhiêu
khúc mắc thì người hành tinh Mèo này vẫn ở lại nhà hắn. A Miêu đúng là rất
thông minh như cô nói, mới mấy ngày thôi đã học được cách làm hết mọi việc nhà,
nhưng mà việc nấu cơm vẫn do Lục Chiêu Sài phụ trách.
Thời
gian lâu dần, Lục Chiêu Sài cảm thấy có A Miêu bên cạnh hình như cũng không có
gì không tốt. Lục Chiêu Sài vốn là một người ôn hòa, hắn biết được “quá khứ bi
thảm” của A Miêu, đối với cô luôn cảm thấy thương hại, lại vì việc mình từng
nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi cửa mà khó quên được sự áy náy, thêm vào đó A Miêu
luôn thích bám lấy hắn gọi Chiêu tài đại nhân Chiêu tài đại nhân, ngoan ngoãn
đáng yêu như một con mèo nhỏ, tổng hợp tất cả những cảm xúc này lại, hắn đối
với A Miêu ngày một tốt hơn, thậm chí là… cưng chiều hơn.
Lục
Chiêu Sài không biết rằng dưới sự cưng chiều hết ngày này qua ngày khác của
hắn, A Miêu vốn chỉ đối với hắn có chút ái mộ, nhưng dần dần đã tích tụ thành
những ham muốn dơ bẩn mạnh mẽ như sóng Trường giang, không gì ngăn cản nổi.
Một
ngày mùa xuân, đám mèo dưới lầu của khu phố ngày đang ngày đêm kêu réo mê hoặc,
trong lòng A Miêu cũng phát hoảng, ngày ngày chỉ mơ tưởng về việc làm sao đè
Lục Chiêu Sài xuống. Nhưng tốt xấu gì cô cũng là một người hành tinh Mèo biết
liêm sỉ giữ lễ nghĩa, ngoài bản tính ra thì cô vẫn có một thứ gọi là lý trí.
Vậy là
dưới sự chế ngự của lý trí, một ngày nào đó trong lúc A Miêu đi mua đồ ăn,
thuận tiện đi dạo hiệu thuốc một vòng, thuận tiện mua hai bình thuốc gì đó và
một bao đồ bảo vệ bằng cao su*. Sau
đó cô căng thẳng trở về nhà.
*Bao
cao su đó ^^
Lúc về
đến nhà thì không có Lục Chiêu Sài, nhưng trên bàn ăn lại có hai dĩa cá hấp đã
được bày ngay ngắn.
A Miêu
căng thẳng không có tâm trạng nghĩ đến việc Lục Chiêu Sài đi đâu, cô thừa cơ bỏ
thuốc vào thức ăn của Lục Chiêu Sài, vốn chỉ bỏ một bình, nhưng A Miêu nghĩ đến
việc Chiêu tài đại nhân thật ra là một người đàn ông dịu dàng, nếu như không bị
ép đến tuyệt cảnh thì hắn tuyệt đối không làm chuyện gì xấu với cô, vậy là A
Miêu nhẫn tâm bỏ hai bình, quyết kế bắt Lục Chiêu Sài đi vào tuyệt lộ không có
đường về.
Bỏ
thuốc xong, A Miêu ngồi ở bên kia bàn ăn nhìn chằm chằm vào dĩa cá, căng thẳng
đến phát run.
Chưa
run được bao lâu thì “cạch” một tiếng cửa mở ra, là Lục Chiêu Sài mở cửa trở
về. A Miêu lập tức nín thở, cứng nhắc quay đầu sang chào hắn: “Ha… ha, anh… anh
về rồi à, về rồi à!”
Lục
Chiêu Sài chống nạng, bất tiện kéo áo gió xuống đáp: “Ừ, cô chờ lâu chưa? Ăn
trước đi. Tôi còn phải làm một phần cá nữa mới được.”
“A…” A
Miêu thất thần, trong đầu xoẹt qua ý nghĩ: “Chiêu tài đại nhân sao anh thần
thông vậy, sao anh biết hôm nay tôi bỏ thuốc?” Nhưng khi cô thấy thứ Lục Chiêu
Sài ôm trong lòng thì khẩn trương xấu hổ gì cũng bốc thành một luồng khí chua
xông lên, cô thô lỗ nói: “Con mèo chết tiệt này… ở đâu ra vậy?”
Trong
lòng Lục Chiêu Sài đang ôm một con mèo mướp lớn màu vàng. Hắn giải thích: “Tên
này không biết bị ai vứt nữa, hình như sắp đói chết rồi, tôi thấy nó đáng
thương nên nhặt về đây cho ăn một chút rồi thả đi.” Lục Chiêu Sài vừa nói vừa
bước đến bưng dĩa cá hấp trên bàn đi mất.
A Miêu
chỉ lo hung ác trừng con mèo, cả người đều đề phòng nó, giống như là muốn xông
lên đánh nó một trận rồi kéo đi.
Đến khi
con mèo bắt đầu ăn cá hấp thì A Miêu mới phản ứng được là chỗ nào không đúng.
Cô quay đầu nhìn cái bàn trống trơn, ở đó có dĩa cá vốn thuộc về Lục Chiêu Sài,
giờ biến mất rồi…
Cằm A
Miêu như muốn rớt ra,