
ong môi: “Hắn là người ta muốn cứu, ai dám giết?” Giọng nàng
mang chút khàn khàn bẩm sinh, ngữ khí bình đạm nhưng không mất sự uy hiếp,
giống như con hổ tuy không giận dữ nhưng cũng khiến người ta sợ hãi vài phần.
Đám
truy binh nhìn nhau, nhất thời không dám tiến lên. Nữ nhân kéo Dận Liên đứng
dậy: “Chúng ta đi.”
Dận
Liên không động đậy, chỉ bình thản nhìn nàng, nhưng không hề thù hận đề phòng,
chỉ đơn thuần là vô cảm: “Chẳng qua cô cũng muốn lấy máu của ta thôi. Sao ta
phải đi với cô?”
Thấy
thần sắc của hắn như vậy, nữ nhân áo đỏ ngẩn ra, nàng giải thích: “Ta không cần
máu của ngươi.”
Giọng
Dận Liên nhẹ tênh: “Chỉ cứu người thôi à? Ai mà tốt bụng vậy chứ?”
Nữ nhân
áo đỏ cau mày, nàng không ngờ chỉ mới có hai năm mà cuộc sống đã khiến nam nhân
này thay đổi lớn như vậy. Nhưng nghĩ cũng phải, ngày ngày sống trong bóng đen
bị truy sát, chỉ e là quái nhân cũng phát điên. Nàng xoa mày gật đầu: “Ta chỉ
đến cứu ngươi thôi.” Rồi dừng một chút, “Ta là người tốt.”
Hai
người họ còn chưa nói xong thì sắc mặt tên cầm đầu đanh lại, tay phải vừa ngưng
tụ nội lực, nhưng không biết nữ nhân kia làm thế nào phát giác được, nàng trừng
mắt nhìn bọn truy binh, trong tay không biết vứt ra vật gì, vừa rơi trên đất
liền phát ra một tiếng nổ cực lớn, đến khi khói sương trên mặt đất tan hết thì
bóng dáng hai người đã không còn.
“Trốn
rồi?”
“Trốn
chưa xa đâu, đuổi theo!”
“Tại
sao lại cứu ta?”
Trong
sơn động, nam nhân mất máu quá nhiều ngồi dựa vào tường, im lặng xem xét nữ
nhân áo đỏ đang giận dữ.
“Chỉ
muốn cứu thôi không được sao?”
Dận
Liên cười lạnh: “Vừa rồi ai nói tìm ta lâu lắm rồi? Giả dối.”
Nữ nhân
cũng không giận, chỉ nhàn nhạt đáp: “Tin hay không tùy ngươi. Ta đi tìm đồ ăn
đây.” Nói xong liền đứng dậy rời khỏi sơn động. Dận Liên thấy nàng quả thật đi
xa bèn nghỉ một lát, cảm thấy không còn chóng mặt nữa, hắn cũng dựa tường đứng
dậy, từng bước đi ra phía ngoài.
Hắn
không chết được, vì vậy chỉ đành sống cho thật tốt. Nỗi thống khổ của việc làm
người thuốc đúng là sống không bằng chết. Hắn không muốn sống như vậy nữa,
không muốn sống cuộc sống chỉ có chạy trốn không ngừng.
Màn đêm
từ từ bao phủ, trong khu rừng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng dã thú kêu gào, Dận
Liên chỉ dựa vào cảm giác của mình mà không ngừng tiến về phía trước, bên tai
dường như chỉ có tiếng thở nặng nề của mình, bỗng nhiên trong màn đêm đen tối
phía trước có hai đốm sáng xanh lục hãi hùng vụt qua.
Dận
Liên dừng bước nín thở. Lúc này bốn phía im lặng đến đáng sợ, tiếng côn trùng
cũng biến mất. Trong lòng hắn thầm nói không hay rồi, trong lùm cây có tiếng
sột soạt, một con hổ mắt xanh to tướng bỗng nhảy ra, bốn chân chồm lên bổ nhào
về phía hắn.
Dận
Liên vô thức muốn trốn, nhưng vẫn còn chưa cất bước thì đã bị con hổ vồ lấy,
cái miệng rộng khát máu cắn xuống cổ hắn.
Trong
lúc sinh tử hắn bỗng cảm thấy như được giải thoát.
Lúc này
đầu hổ không biết đột nhiên bị vật gì đập mạnh. Hàm răng ấm nóng miết qua cổ
hắn, cái chết lướt qua người hắn.
Tiếp đó
một thân hình tuyệt mỹ màu đỏ như liều mạng từ một bên xông tới, nhảy lên lưng
con hổ khiến con hổ nặng mấy trăm cân bị văng ra xa. Con hổ phát ra tiếng gầm
động trời, Dận Liên sờ cổ mình rồi chống tay đứng dậy kinh hãi nhìn nữ nhân
đang cưỡi trên lưng hổ, tay bấu chặt lấy da nó.
Nàng
nói… nàng tên Lăng Tinh.
“Mau
trốn đi!”
Giữa
lúc khẩn cấp nàng chỉ hét lên câu này với Dận Liên, sau đó một quyền đấm xuống
đầu con hổ. Một nữ nhân đơn thân đấu với mãnh hổ…
Dận
Liên nghĩ đến thất thần, chắc là máu của hắn rất có ích với nàng, để cứu mạng
nàng hay cứu mạng người khác? Nàng có thể đấu với mãnh hổ, cơ thể chắc là khỏe
mạnh, vậy người nàng cứu là ai mà đáng để nàng đem tính mạng đổi lấy…
Bất kể
là ai đều thật là may mắn. Có thể có được người liều mình bảo vệ như vậy.
Sức của
Lăng Tinh mạnh đến bất ngờ, sau mười mấy cú đấm, con hổ mắt xanh vỡ đầu chảy
máu chết ngay tại chỗ. Nàng cũng kiệt sức té từ trên lưng hổ xuống đất. Đầu đầy
mồ hôi, tay dính đầy máu, nàng thở hồng hộc nhìn Dận Liên, giọng nói vẫn khàn
khàn như trước: “Ngươi muốn chết phải không, hả?”
Dận
Liên im lặng không nói, ngây ngốc nhìn nàng.
Nghỉ
một lúc lâu Lăng Tinh mới đứng dậy, nàng rút roi cột tứ chi con hổ lại: “Về
thôi, hôm nay nướng thịt hổ ăn.” Nhẹ nhàng như bắt được một con thỏ vậy. Dận
Liên vẫn im lặng, trong ánh trăng xua tan sương mù, hắn nhìn Lăng Tinh lạnh
giọng nói: “Ta không nợ nhân tình của ai, cô đã cứu ta thì ta sẽ báo ơn này của
cô. Nói đi, cô muốn cứu ai?”
Lăng
Tinh chớp mắt nhìn Dận Liên một hồi, sau khi phản ứng lại được nàng lập tức
cười lớn: “Ta đã nói là ta đến cứu ngươi mà, chỉ cứu ngươi thôi!”
Trong
đôi mắt như trăng non cong cong phản chiếu ánh trăng, lấp lánh động lòng người
như sao sáng. Sáng đến mức khiến Dận Liên thất thần.
Trên
đống lửa đang nướng thịt hổ. Còn Dận Liên vẫn dựa vào tường im lặng nhìn Lăng
Tinh.
Lăng
Tinh nhìn màu thịt áng chừng có thể ăn được rồi, nàng lén liếc Dận Liên, tiếp
xúc với ánh mắt nàng, Dận L