n, đi đời nhà ma .
Ma ma chỉ vào Bạch Chỉ, mặt hướng tới dân chúng, trào dâng oán giận, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Tô thành tri châu chi nữ Bạch Chỉ, không thủ nữ tắc, dâm loạn không chịu nổi, chưa cưới đã mang thai, bởi vì sợ việc này phô trương ra ngoài, cho rằng tự phá thai có thể vô tư, may mà lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, lúc ta rời đi Bạch phủ, ngẫu nhiên gặp phải việc này, do đó tố giác làm gương thị chúng. Nữ nhân vô trinh vô đức như thế, nên thiêu sống.”
“Tốt, tốt!” Dưới đài một nửa dân chúng giơ nắm tay lên cao, tỏ vẻ ủng hộ. Những người khác khe khẽ nói nhỏ, cũng không biết thảo luận cái gì. Điều làm cho trái tim Bạch Chỉ băng giá là, không có một người đứng ra hoài nghi việc này, vì nàng giải tội. Xem ra “xú danh” của nàng đã thâm nhập vào lòng người.
Nàng là người đã từng chết một lần, không sợ lại chết thêm lần nữa. Có điều cứ chết như vậy, nàng cảm thấy rất không đáng giá. Nàng bị trói ở cọc gỗ, ma ma giơ cây đuốc lên, hướng tới gần nàng. Bạch Chỉ nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của ma ma, nét mặt hận thù cùng với ánh mắt gần như điên cuồng.
Bạch Chỉ nhấc chân hung hăng đá ma ma một cước. Ma ma ăn đau che bụng, hung tợn trừng nàng. Bạch Chỉ cũng trừng mắt nhìn lại. Bà ta thoát thân thể ra xa, thế nhưng tiếp tục giơ cây đuốc lên chuẩn bị quăng trên người nàng.
Bỗng nhiên, dưới đài một trận xôn xao, chỉ thấy một con tuấn mã chạy như điên xông vào đoàn người, ở phía trên tuấn mã, Mộ Đồ Tô một thân áo giáp màu vàng, tóc dài bay lên, áo choàng sau lưng theo tóc nhẹ dương. Mà hắn đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng.
Tại sao hắn lại đến ? Bạch Chỉ kinh ngạc.
Chỉ thấy con tuấn mã không ngừng nghỉ kia trực tiếp tiến lên mộc đài, trực tiếp đứng ở trước mặt Bạch Chỉ. Mộ Đồ Tô một câu cũng không nói xuống ngựa, một cái tát hướng về phía ma ma, từng chữ thập phần rõ ràng, thanh âm leng keng hữu lực, “Nữ nhân của ta ngươi cũng dám thiêu?”
Ma ma bị đánh choáng váng, đứng ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, như tượng điêu khắc.
Mộ Đồ Tô không cởi bỏ dây thừng của nàng, mà trực tiếp đem nàng đang bị trói giống như bánh chưng ôm ngang lên. Bạch Chỉ phản kháng, “Ô ô” kêu to, thân mình vặn vẹo, hắn vững như Thái Sơn, lạnh nhạt nhìn nàng “bạo động”, mắt nhướng cao, giống như đang nói “Động tiếp a? Động tiếp cũng là hình dáng này” .
Bạch Chỉ liền bất động . Nàng biết, nàng giãy dụa không có kết quả.
Mộ Đồ Tô ôm Bạch Chỉ lên ngựa, bản thân theo sau nhảy lên. Bạch Chỉ chỉ cảm thấy sau lưng ấm áp, hơi không được tự nhiên xê dịch lên phía trước. Nàng không muốn dựa vào trong lòng hắn.
“Lại dịch, ngươi cứ ngồi ở trên cổ ngựa .” Mộ Đồ Tô liếc nàng một cái.
Bạch Chỉ đành phải dịch chuyển trở về…
Mộ Đồ Tô lúc này mới đem vải trong miệng nàng lấy ra, cúi người ở khóe miệng nàng hôn một ngụm, lại giống như giải hận cắn nàng một ngụm. Bạch Chỉ trố mắt nhìn Mộ Đồ Tô. Chỉ nghe Mộ Đồ Tô mặt không biểu cảm nói: “Đây là ngươi nợ ta .”
Bạch Chỉ cắn răng, lấy mắt trừng hắn. Trước mặt công chúng, không nên phát hỏa. Nàng nghi hoặc, vì sao ở thời khắc chỉ mành treo chuông, hắn có thể kịp thời đuổi tới? Là vừa vặn đi ngang qua hay là…
Mãi đến khi thấy trong đám người dưới đài Thu Thiền thở hổn hển ngồi trên lưng ngựa, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Là Thu Thiền đưa cứu binh tới?
Mộ Đồ Tô giá mã rời đi mộc đài, trước mặt mọi người mang Bạch Chỉ đi. Quần chúng cũng không nói được lời nào. Tô thành ai không biết Mộ Đồ Tô? Mà Mộ Đồ Tô trước mặt mọi người lại tỏ vẻ Bạch Chỉ là nữ nhân của hắn, bọn họ còn dám động?
Ma ma đứng ở trên mộc đài hai chân như nhũn ra, quỳ gối trên tấm ván gỗ, cứng ngắc không thôi.
Bạch Chỉ muốn Mộ Đồ Tô dẫn nàng trở về Bạch phủ, Mộ Đồ Tô vẫn không nghe theo. Bạch Chỉ liền kêu, “Thả ta xuống ngựa.”
Mộ Đồ Tô trực tiếp đem nàng khiêng đến sườn núi cách mười dặm ở ngoại ô, ném ngay tại chỗ. Thu Thiền đuổi theo bọn họ vội xuống ngựa, giúp Bạch Chỉ cởi bỏ dây thừng.
Thu Thiền vừa cởi dây thừng vừa nhắc: “Chỉ Nhi, ngươi như vậy sẽ dễ dàng động thai khí, đừng tức giận.” Thu Thiền lấy ánh mắt như vậy nhìn Mộ Đồ Tô, “Thế tử, Chỉ Nhi có thai, tại sao ngươi lại thô bạo như vậy ném nàng a!”
Đôi mắt Mộ Đồ Tô luôn luôn chưa từng rời đi Bạch Chỉ, nhưng hắn lại nói với Thu Thiền: “Thu Thiền, ngươi đi về trước, ta muốn tâm sự cùng Chỉ Nhi.”
Thế tử ra lệnh, Thu Thiền làm sao dám không tuân lời, mặc dù nàng thập phần tò mò nội dung “tán gẫu”. Nàng hướng Bạch Chỉ ra hiệu một ánh mắt, liền lên ngựa rời đi. Trong hương thơm của đất cùng hoa cỏ, ngẫu nhiên gió thu xẹt qua, lạnh lùng .
Mộ Đồ Tô đi thẳng vào vấn đề, “Đứa nhỏ của ai ?”
“Không cần ngươi quản.” Bạch Chỉ xoay mặt, không muốn giải thích với hắn.
Mộ Đồ Tô tới gần, một tay vặn cằm nàng, cường thế bắt nàng đối mặt bản thân, “Ta hỏi lại một lần, đứa nhỏ của ai ?”
Bạch Chỉ cố chấp nhìn hắn, chết không khai.
“Ngươi tình nguyện bị lửa thiêu cháy, cũng không chịu nói ra nam nhân kia sao?”
Mộ Đồ Tô hiển nhiên không biết tình huống, lúc hắn đuổi tới, nàng đã mệnh huyền một đường , cũng không biết những người này thầm muốn nàng chết, chưa bao giờ nghe
