
A Phúc, vừa muốn làm quần áo mới cho đứa nhỏ.
Có lẽ Thanh Hà bị Bạch Chỉ nhìn không chuyển mắt mà thẹn thùng , ngừng tay nhìn Bạch Chỉ, giống như đang hỏi “Có việc sao” ?
Bạch Chỉ thấy nàng ngừng lại, khoát tay, nhàm chán nói: “Ngươi tiếp tục.”
“Tiểu thư, nữ hồng của người cực kì xuất sắc, có thể giúp em thêu một chữ được không?”
Bạch Chỉ không hiểu nhìn Thanh Hà.
Thanh Hà lấy ra một đôi giày, nhìn nhìn, đưa cho Bạch Chỉ, “Giúp em thêu một chữ Phúc.”
“Đưa cho A Phúc?”
Thanh Hà gật đầu, “Vâng. Tướng công hàng năm trèo đèo lội suối, đi nhiều, giày cực kì dễ dàng bị rách, trước kia đều lấy giày cũ của người khác, vài ngày trước em làm cho chàng một đôi giày mới, mỗi ngày không rời chân, bây giờ trời càng ngày càng lạnh, làm cho chàng đôi giày dày một chút, hôm kia thấy chân chàng đều đông thành màu tím .”
Đúng vậy, tới nơi này hơn mười ngày, trời chuyển mát cực nhanh, quần áo bản thân đã không đủ để giữ ấm, không hề rời lò sưởi.
Đúng lúc này, Mộ Đồ Tô cùng A Phúc đã trở lại. A Phúc vừa vào cửa liền lộ ra một khuôn mặt đông lạnh đỏ bừng, trên mặt lại mang theo nụ cười ngốc ngốc, cầm trong tay hai con thỏ, tranh công đưa cho Thanh Hà. Thanh Hà đem con thỏ đặt bên trong giọ, lấy tay giúp A Phúc làm nóng bàn tay, “Xem chàng kìa, lại quên mang bao tay .”
A Phúc ngốc ngồi bên cạnh Thanh Hà, như trước cười tủm tỉm sờ sờ bụng Thanh Hà. Thanh Hà oán trách nhìn hắn, nhưng khóe miệng lại tràn đầy nụ cười ấm áp hạnh phúc. Bạch Chỉ nhìn ở trong mắt, trong lòng không hiểu sinh ra một loại cảm khái. Kiếp trước, Thanh Hà gả cho người mình không thích, sau này lựa chọn tư thông cùng quản gia. Tướng công nàng ta hàng năm đi theo Mộ Đồ Tô xuất chinh đánh giặc, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Không phải nàng ta quá yêu quản gia kia, là quản gia kia đối với nàng ta vô cùng tốt. Cho nên lấy sinh mệnh đi yêu hắn. Bây giờ, Thanh Hà như trước lựa chọn A Phúc ngốc đối tốt với nàng ta nhất, mà không phải cố chấp đi yêu Liễu Kế người nàng ta vĩnh viễn không với tới được, cho dù đã từng yêu hèn mọn như vậy.
Một cỗ khí lạnh, đánh gãy suy nghĩ miên man của Bạch Chỉ. Mộ Đồ Tô ngồi ở bên người nàng, hai tay đông lạnh đỏ bừng đặt ở trên lò than nướng nướng. Bạch Chỉ ngẩn ra, vội lấy tay muốn đẩy tay hắn qua một bên, “Không cần sưởi ấm trực tiếp, tay rất dễ bị nứt da.”
Tay nàng vừa chạm vào tay hắn, liền bị Mộ Đồ Tô cầm. Bàn tay lạnh như vậy trực tiếp xuyên suốt toàn thân nàng, nàng run lên run rẩy. Rốt cục lúc nàng có thể lấy mắt nhìn Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô đang cười như không cười nhìn nàng, hào phóng thỏa đáng nói: “Như thế, cám ơn.”
“…”
Người đàn ông này!
Vợ chồng ngồi đối diện ân ái. Thanh Hà đang bảo A Phúc thử giày. A Phúc hạnh phúc đi giày mới Thanh Hà làm cho, đi qua đi lại, theo như A Phúc thuần khiết ngốc nghếch, hắn tuyệt đối là vô tâm ở trước mặt Mộ Đồ Tô lắc la lắc lư, còn hồn nhiên hỏi Mộ Đồ Tô: “Đẹp mắt không? Đẹp mắt không?”
Mộ Đồ Tô không trả lời, bỗng nhiên quay đầu nói với Bạch Chỉ: “Ta cũng muốn.”
“…”
“Làm cho ta một đôi.”
“…”
Mộ Đồ Tô mặt không biểu cảm nhìn Bạch Chỉ, chờ nàng trả lời thuyết phục.
Bạch Chỉ khó xử kéo kéo khóe miệng, “Bảo Thanh Hà làm giúp ngươi một đôi.”
“Đây là mệnh lệnh.”
“…” Bạch Chỉ không còn lời nào chống đỡ, chỉ nói: “Được.”
Thanh Hà thấy bộ dáng cam chịu của tiểu thư nhà mình, cười trộm, hảo tâm nhắc nhở Bạch Chỉ, “Tiểu thư, nhớ bảo tướng quân đưa giày cho người, đo kích cỡ một chút.”
Bạch Chỉ xua tay, “Không cần, ta biết, dài một thước.”
“…” Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Nhất là Mộ Đồ Tô, ánh mắt bị kiềm hãm, đôi mắt bỗng chốc sâu không thấy đáy.
“A, tiểu thư thật là hiểu biết số đo chân của tướng quân.” Thanh Hà tìm tòi nghiên cứu nhìn Bạch Chỉ, bộ dáng muốn nói lại thôi. Bạch Chỉ đương nhiên lĩnh hội được ý tứ của Thanh Hà. Chân đàn ông lớn hay nhỏ, ngoại trừ người thân cận biết, người bình thường đều sẽ không chú ý. Càng đừng nói quan hệ Bạch Chỉ cùng Mộ Đồ Tô như vậy.
Nhưng nàng lại chắc chắn mà chuẩn xác nói ra kích cỡ chân Mộ Đồ Tô, có thể thấy được quan hệ không tầm thường.
Đó đều là sự tình kiếp trước. Bạch Chỉ vì lấy lòng Mộ Đồ Tô, bất cứ chuyện gì cũng nguyện ý làm, làm giày chỉ là một phần thật nhỏ. Nàng làm rất nhiều giày cho hắn. Hắn đi thì đi, có điều không tươi cười hạnh phúc như A Phúc, mỗi lần giày rách, chỉ nói cho nàng một câu, lại cho ta một đôi. Như thế, mà thôi.
Bạch Chỉ không dám nhìn Mộ Đồ Tô, dùng cái kìm gắp một ít than, đặt lên trên bếp, tùy ý giải thích vấn đề này, “Ồ, nhìn là biết .”
“Ánh mắt Bạch cô nương thật là sắc bén.” Mộ Đồ Tô không để ý từ ngữ nói lại nàng.
Bạch Chỉ đón nhận đôi mắt sắc bén như ưng của hắn, “Tướng quân quá khen.”
Ánh mắt Mộ Đồ Tô không rời đi Bạch Chỉ, có lẽ hắn đang nhìn, hắn đang hi vọng, không phải bản thân suy nghĩ nhiều. Nhưng Bạch Chỉ lại nghiêm nghị nhìn hắn, đôi mắt trong suốt, tuyệt không giả dối. Có lẽ, hắn thật sự suy nghĩ nhiều, ý tứ của nàng rõ ràng như vậy…
Ánh mắt sáng quắc kia của Mộ Đồ Tô phai nhạt xuống, nhìn lửa cháy bên trong lò sưởi, trong mắt nóng lên, như bị gai đâm, thật