
y đang ngồi dưới đất, dưới chân nàng ta có nước chảy ra, nàng ta thống khổ cầm lấy tóc A Phúc, kêu đau.
Bạch Chỉ tiến lên, “Thanh Hà, ngươi muốn sinh ?”
“Hình như thế.”
“Sao lại sinh non ?” Sinh non hơn ba tháng.
Thanh Hà thống khổ lắc đầu, cái trán phủ kín mồ hôi, cầm lấy đầu A Phúc lay động, kêu đau. Bạch Chỉ trấn an nàng, làm cho nàng ta buông A Phúc ra, lại mệnh A Phúc đi tìm bà đỡ trong thôn. A Phúc vội gật đầu không ngừng, liền xông ra ngoài. Mộ Đồ Tô đứng ở cửa hỏi Bạch Chỉ, “Ta có thể làm gì?”
“Phiền toái tướng quân đi nấu nước.”
Mộ Đồ Tô gật đầu, làm theo . Bạch Chỉ đỡ Thanh Hà lên giường, mệnh Thanh Hà nằm thẳng, điều chỉnh hô hấp. Thanh Hà nghe theo, đồng thời, còn cố nhịn trêu đùa, “Tiểu thư, người có tiềm chất làm bà đỡ.”
Bạch Chỉ tăng thêm giọng điệu, “Hô hấp, bật hơi.”
Thanh Hà ngoan ngoãn làm một “phụ nữ có thai đủ tư cách sắp sinh sản ” .
Bà đỡ đến, nhiệm vụ của Bạch Chỉ hoàn thành, chuyện tiếp theo giao cho bà đỡ, bản thân lui đến ngoài cửa chờ đợi. Hàng xóm trong thôn đều đến , có người an ủi A Phúc, có người đi vào hỗ trợ. Cả một buổi tối, vội đến vội đi, một mảnh cảnh tuyết ngược lại trở nên nóng vọt.
Mộ Đồ Tô cùng Bạch Chỉ là khách nhân, bị thôn dân cường ngạnh an bày ngồi vào trong phòng. Hai người ngồi ở trong phòng nhìn cảnh tượng bận việc bên ngoài, tựa như đang xem diễn.
Mộ Đồ Tô nói: “Thì ra cảnh tượng sinh đứa nhỏ là như thế này.”
Bạch Chỉ gật đầu, “Đúng vậy, lúc trước cũng cùng Thu Thiền gặp qua một lần. Cũng loạn như vậy đi.”
“Ồ? Như thế nào?”
Bạch Chỉ nhớ lại, “Ước chừng là tết âm lịch năm trước, buổi tối có hội đèn lồng, gặp một phụ nữ có thai, rất không khéo, nàng ta muốn sinh ngay tại chỗ, bị Thu Thiền kéo tới phía sau, giúp nàng ta đỡ đẻ, là một đứa bé trai mập mạp.”
Mộ Đồ Tô giật mình.
Bạch Chỉ che miệng nở nụ cười, “Lúc tuổi còn nhỏ ta cho rằng tiểu hài tử là lấy ra từ rốn, lúc ấy ta mới mở mang tầm mắt.”
“Tiểu hài tử từ chỗ nào ra?” Mộ Đồ Tô cũng tò mò hỏi.
Bạch Chỉ đang muốn trả lời, nói đến bên miệng, nhìn bộ dáng Mộ Đồ Tô không ngại học hỏi kẻ dưới, bỗng dưng nuốt trở về, đỏ mặt không đáp. Mộ Đồ Tô nhìn bộ dáng Bạch Chỉ như vậy, liền tự nhiên lĩnh hội, hắn cười nói: “Từ chỗ nào vào, thì từ chỗ đó ra? Hay.”
Bạch Chỉ cứng họng nhìn Mộ Đồ Tô không biết liêm sỉ tươi cười.
Hay cái rắm!
Tiếng khóc của trẻ con cắt ngang phía chân trời, Bạch Chỉ gấp gáp xông ra ngoài, Mộ Đồ Tô theo đuôi sau đó, hai người đi vào trong phòng nhỏ khắp phòng là người, thấy đầu Thanh Hà ẩm ướt, mỏi mệt không chịu nổi cười cười với thôn dân. A Phúc ôm đứa trẻ bên trong tã lót, ngốc ngốc cười, ngẫu nhiên đùa đứa trẻ một chút. Thanh Hà vẫy tay, A Phúc liền ôm đứa trẻ đi qua, hai vợ chồng nhìn nhau cười cười, lại nhìn đứa con của bọn hắn, trên mặt đồng thời tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
“Chỉ Nhi.” Mộ Đồ Tô bỗng nhiên gọi.
Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của hắn như trước lưu lại ở một nhà ba người đang hạnh phúc, mắt phượng xinh đẹp sáng quắc nóng lên, thần kỳ lóe sáng. Hắn bỗng nhiên quay đầu đối diện với nàng, tươi cười ấm áp, “Đứa bé, thật đáng yêu.”
Hắn thích trẻ con? Bây giờ Bạch Chỉ mới biết được. Liễu thị từng nói, một người đàn ông thích trẻ con, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kì thực sẽ là một người đàn ông ấm áp. Chẳng lẽ Mộ Đồ Tô là loại ngoài ý muốn sao? Hay là… kì thực nàng một chút cũng không hiểu hắn?
A Phúc ôm đứa bé qua, để cho bọn họ ôm một cái, Mộ Đồ Tô hơi do dự đưa tay, dè dặt cẩn trọng ôm vào trong ngực, mặt mày giãn ra, trong mắt mỉm cười, môi mỏng hơi hơi cong lên hình cung, si ngốc nhìn đứa trẻ trong lòng.
Hắn có lẽ sẽ là một người ấm áp, có lẽ nàng chưa từng chân chính hiểu hắn…
Bạch Chỉ nhìn hắn như vậy, thế nhưng ngây ngốc.
Thanh Hà vui mừng có con, vui vẻ nhất là A Phúc , bế một buổi tối, không rời không bỏ, làm cho Thanh Hà rất tích tụ. Đây chính là có con đã quên nương tử? Bạch Chỉ không chịu được, ngại cả thôn đều đến đứng ở nhà A Phúc, tự mình lại ngượng ngùng đi ngủ, đành phải lấy tay chống má, ngồi ở trong phòng gật gù.
Đầu Bạch Chỉ gật gật, ngẫu nhiên bị tự tỉnh, lại bẹp miệng ngủ, như thế lặp lại vài lần, thấy cổ đau, mới mông mông lung lông mở mắt ra. Không nhìn còn tốt, vừa thấy dọa nhảy dựng, chỉ thấy Mộ Đồ Tô vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Bạch Chỉ bị hắn chuyên chú nhìn như thế, hơi mất tự nhiên hỏi: “Tướng quân, ngươi nhìn cái gì?”
“Mệt sao?”
Bạch Chỉ ngoài cười nhưng trong không cười, “Không phiền.”
“Cảm thấy buồn ngủ, đến chỗ ta ngủ đi.” Mộ Đồ Tô vỗ vỗ đùi hắn, nhưng lại e lệ nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ không muốn quan tâm hắn, xoay cổ, giảm bớt đau nhức một chút, lại tư thế tiếp tục ngủ.
Mộ Đồ Tô trực tiếp đứng lên, ôm lấy nàng. Bạch Chỉ kinh hô một tiếng, “Ngươi làm chi?”
“Nàng mệt nhọc phải không? Chúng ta đi ngủ.”
“Thả ta xuống dưới. Ta kêu!” Trước mắt bao người, lại làm càn như vậy? Bạch Chỉ nhìn về phía thôn dân đứng bên cạnh, lại phát hiện bọn họ đang hướng nàng ái muội cười. Bạch Chỉ ngẩn ra, lúc này mới phản ứng, lúc đó đến thôn, thân phận nàng cùng Mộ Đồ Tô là tiểu tình lữ bỏ trốn.
Bạch Chỉ khẽ cắn môi, hung hăng