Pair of Vintage Old School Fru
Bạch Nhật Sam Y Tận

Bạch Nhật Sam Y Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324861

Bình chọn: 8.5.00/10/486 lượt.

hoặc là… kì thực nàng có tình cảm với ta?” Mộ Đồ Tô không chuyển mắt nhìn Bạch Chỉ. Cuối cùng hắn hỏi, nhưng Bạch Chỉ không ngờ đến hắn sẽ hỏi như vậy.

Bạch Chỉ nói: “Ngươi đã cứu ta, ta chỉ trả nợ ngươi mà thôi.”

“Phải không?” Ánh sáng trong mắt hắn trở nên phai nhạt.

Bạch Chỉ không nói.

“Đến đây. Hai người tựa vào nhau sẽ ấm một lát.”

Bạch Chỉ ôm hai tay, có chút do dự.

Mộ Đồ Tô không cưỡng cầu, hắn biết tính tình Bạch Chỉ. Quả nhiên, sau một lúc lâu, Bạch Chỉ đi qua, ngồi xuống kề bên hắn. Có lẽ Bạch Chỉ rất đói, vì không muốn tiếp tục chịu đói, nàng ngồi bên đống lửa một lát liền ngủ, bất tri bất giác ngã vào bờ vai Mộ Đồ Tô.

Mộ Đồ Tô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Chỉ bị đống lửa chiếu lúc sáng lúc tối, hắn nhẹ nhàng lấy mặt cọ cọ mặt nàng, nỉ non, “Chỉ Nhi…”

Hôm sau, trời chưa sáng rõ, mưa to đã rơi xuống. Lúc ấy Bạch Chỉ còn chưa tỉnh hẳn, chỉ cảm thấy bản thân di động trên không, bên trái ấm áp hơn so với bên phải, ngẫu nhiên sẽ có nước rơi vào khuôn mặt. Chờ nàng thấy rõ ràng, mới phát hiện bản thân bị Mộ Đồ Tô ôm ngang, chạy tới một gốc cây đại thụ. Đó là một gốc cây chết, ở giữa có một động lớn, chỉ có thể vừa một người. Mộ Đồ Tô đem Bạch Chỉ bỏ vào bên trong đại thụ, bản thân ngồi xổm bên ngoài, nháy mắt hóa thành cọc gỗ, không nhúc nhích.

Bạch Chỉ đứng dậy, đẩy Mộ Đồ Tô đi vào, “Ngươi làm gì? trên tay ngươi có thương tích, không thể bị dính mưa, ngươi đi vào.”

Mộ Đồ Tô bất động.

Bạch Chỉ còn không hiểu Mộ Đồ Tô hay sao? Chỉ cần là chuyện mà hắn quyết tâm, mười con trâu kéo cũng không nhúc nhích, vô cùng cố chấp. Nhưng miệng vết thương trên cánh tay hắn không phải vết thương nhỏ, vừa rồi hắn ôm nàng, miệng vết thương đã nứt ra, nếu như bị nước mưa làm ướt, càng thêm chuyển biến xấu, đến lúc đó sẽ không phải là ngoại thương đơn giản.

Bạch Chỉ đành liều mạng đẩy hắn đi vào. Nàng còn chưa kịp dùng sức mạnh, Mộ Đồ Tô đã giống như túm con gà con, đem nàng túm trở về trong động. Bạch Chỉ biết bản thân đang làm chuyện dư thừa, nhưng trong lòng lại sốt ruột, không thể để Mộ Đồ Tô khư khư cố chấp. Luận về sức lực nàng không bằng hắn, luận về cố chấp, nàng cũng cam bái hạ phong . Nàng nhìn Mộ Đồ Tô, không hiểu sao đỏ mặt, nàng ngập ngừng nói: “Ngươi đơn giản không muốn cho ta bị mưa. Nhưng trên tay ngươi có thương tích, cũng không thể bị mưa, ta có một biện pháp, đôi ta đều không bị mưa.”

Cọc gỗ Mộ Đồ Tô lấy mắt liếc nàng một cái, Bạch Chỉ hơi xấu hổ nói: “Chúng ta cùng nhau vào động tránh mưa.”

Mộ Đồ Tô nhìn độ rộng trong động, “Chỉ có thể vừa một người.”

“Chúng ta… Chúng ta có thể chồng lên nhau.” Bạch Chỉ cảm thấy gáy mình đang sung huyết.

Vì thế…

Hai người tiến vào trong động , Bạch Chỉ ngồi trên người Mộ Đồ Tô.

Cả người Bạch Chỉ cứng ngắc nhìn mưa càng ngày càng lớn, từ sau lưng truyền đến nhiệt độ cơ thể người, làm cho nàng muốn tới gần lại không dám tới gần, chỉ có thể thẳng thân mình, cứng ngắc ngồi, nhìn ra không trung, ngóng trông mưa sớm dừng lại.

Bỗng nhiên, Mộ Đồ Tô đem thân mình dựa vào, bàn tay không an phận ôm lấy eo nhỏ của nàng, đầu để ở cổ nàng. Bạch Chỉ kinh hãi, “Làm gì? Tướng quân, ngươi cũng không thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta chứ?” Bạch Chỉ bắt đầu giãy dụa, sau đó giật mình, Mộ Đồ Tô ăn đau hô một tiếng, “Đau” .

Bạch Chỉ cho rằng bản thân làm đau hắn, không dám tiếp tục động , chỉ có thể run run bị Mộ Đồ Tô ỷ ôi. Nàng đành phải ủy khuất nói: “Tướng quân…”

“Rất lạnh, ôm nàng ấm áp một chút.” Cũng không biết là cố ý hay vô tình, khi nói chuyện, hô hấp của hắn phun vào vành tai Bạch Chỉ, ngứa .

Bạch Chỉ lui thân mình, càng thêm run rẩy lợi hại.

Bàn tay Mộ Đồ Tô ôm bên hông Bạch Chỉ càng thêm chặt, dường như đem sức nặng trên thân toàn bộ tựa vào trên lưng Bạch Chỉ. Bạch Chỉ đỏ mặt lui thân mình ngẩng đầu nhìn trời, chờ đợi trời nhanh dừng mưa một chút, sớm đi ra ngoài. Gây ra hậu quả như vậy, kì thực cũng do mình tự tìm . Ai bảo nàng mềm lòng, sợ miệng vết thương của Mộ Đồ Tô chuyển biến xấu? Ai bảo nàng nghĩ ra chủ ý này?

Mưa rốt cục ngừng lại, hai người ra khỏi động, sau cơn mưa, không khí trong rừng tràn ngập hương cỏ ẩm ướt. Bạch Chỉ chưa hết đỏ mặt, không dám nhìn Mộ Đồ Tô, đưa lưng về phía hắn nói: “Chúng ta sớm trở về đi.”

Bạch Chỉ nhấc chân đi vào trong rừng, Mộ Đồ Tô thấy bộ dạng này của nàng, thất thanh cười cười, sau đó theo đuôi.

Nhưng Bạch Chỉ đi được một nửa lại ngừng, quay qua quay lại, nguyên bản khuôn mặt bởi vì ngượng ngùng mà đỏ trở nên tái nhợt, nàng cúi đầu xoay loạn. Mộ Đồ Tô hỏi: “Sao thế?”

“Không thấy vết máu của ngươi .”

“…”

Chắc là đã bị mưa to cọ rửa. Có điều nàng tới được nơi này, đều dựa vào vết máu. Thật sự là trời không bao giờ không có mây, biến hóa nhanh hơn so với kế hoạch của nàng. Bạch Chỉ uể oải khổ sở, Vô Hồi Lâm chẳng lẽ là một nguyền rủa sao? Bọn họ không ra được .

Mộ Đồ Tô đi tới bên cạnh an ủi nàng, “Không có việc gì, chúng ta chậm rãi tìm đường ra.”

Bạch Chỉ bất đắc dĩ gật đầu.

Hai người đi dựa vào cảm giác, trong lòng Bạch Chỉ hi vọng có thể ở trên một thân cây