Duck hunt
Bạch Nhật Sam Y Tận

Bạch Nhật Sam Y Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 9.5.00/10/443 lượt.

Không đợi được câu trả lời thuyết phục của Bạch Uyên, ngược lại đợi được Trịnh Tử Thành tới chơi. Gió se lạnh, từng nhà bắt đầu đốt sưởi. Bạch phủ bởi vì không có phí chi tiêu, chậm chạp chưa lên lửa. Bây giờ Trịnh Tử Thành đến đây đưa than, có thể nói là “Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi” ?

Bạch Chỉ lễ phép tiếp đãi Trịnh Tử Thành. Tuy biết Trịnh Tử Thành là thân sinh phụ thân, nhưng Bạch Chỉ còn để ý đại cục, biểu hiện ra giống như thái độ trước kia đối đãi ông ấy.

“Đa tạ ân huệ của Trịnh đại nhân. Có điều trước đây không biết đại nhân cùng Bạch gia sâu xa, sau này ông và ta trong lòng đều biết rõ ràng, cha ta thăng lên kinh làm quan không ở Tô thành, ta cảm thấy đại nhân…” Bạch Chỉ cố ý kéo dài lời nói, có thâm ý khác nhìn Trịnh đại nhân. Ngụ ý, đơn giản là muốn làm cho Trịnh Tử Thành biết khó mà lui.

Trịnh Tử Thành chỉ cười, “Bạch tiểu thư không cần nghĩ nhiều, bản quan không có việc khác. Than đã đưa đến, bản quan cũng nên cáo từ .”

“Ta đây cũng không tiễn xa.” Bạch Chỉ mỉm cười đáp lại.

Trịnh Tử Thành gật đầu, lúc đứng dậy, thân mình quơ quơ, giống như muốn té xỉu. Bạch Chỉ kinh hãi, định nâng dậy, Trịnh Tử Thành vội xua tay, “Bệnh cũ , không có việc gì.”

Lúc này, Liễu thị đi đến, thấy Trịnh Tử Thành, phản ứng đầu tiên là che khuất gương mặt bị thương . Bạch Chỉ bất đắc dĩ cười cười, phụ nữ coi trọng dung mạo nhất, là chuyện mãi mãi không thay đổi. Dù là Liễu thị giống như nhìn rõ cuộc đời, rốt cuộc vẫn bởi vì người trong lòng bà tại chốn hồng trần kia mà bối rối.

Trịnh Tử Thành hiển nhiên thấy được mặt Liễu thị, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Ông mím môi, hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh Liễu thị, thoải mái đối mặt, “Phu nhân, bản quan cáo từ .”

Liễu thị chỉ gật đầu.

Trịnh Tử Thành vượt qua cửa, đi vài bước, không lưu ý một chút, ngã vào mặt đường ướt sũng. Bên ngoài kinh hô một tiếng, phút chốc Liễu thị quay đầu, mất đi lý trí muốn tiến lên. Bạch Chỉ đi trước Liễu thị một bước, vọt tới bên người Trịnh Tử Thành, nâng ông dậy, hô: “Trịnh đại nhân! Trịnh đại nhân! Tỉnh tỉnh.”

Chưa tỉnh.

Bạch Chỉ căn dặn Hồng Kiều bên cạnh, “Tìm đại phu.”

Hồng Kiều che miệng lại, chỉ ngây ngốc gật đầu, chạy đi ra ngoài. Bạch Chỉ nhìn bộ dáng Liễu thị rối rắm khổ sở, trong lòng chua chát. Tâm tình muốn tới gần lại không thể tới gần nàng sao có thể không hiểu? Cái loại đau này cắn vào tận xương tủy, nàng cũng từng trải qua, vẫn đang tiếp tục trải qua .

Đại phu cẩn thận bắt mạch cho Trịnh Tử Thành, trán càng nhăn càng thâm, lúc buông tay Trịnh Tử Thành, chồng chất thở dài một hơi. Bạch Chỉ rất hiểu rõ một loạt động tác này, hiển nhiên, Trịnh Tử Thành mắc bệnh không thể cứu trị.

“Trịnh đại nhân có tâm tật, trước đó vài ngày ôn dịch, lây dính hơi người chết, tật cũ tái phát tình huống không tốt, ngày không còn nhiều.” Đại phu vừa lắc đầu, vừa cảm khái.

Liễu thị đứng ở một bên thân hình bất ổn, muốn ngất đi, may mà Bạch Chỉ kịp thời đỡ. Chẳng qua sắc mặt Bạch Chỉ cũng không tốt lắm. Ông… không còn sống lâu trên nhân thế sao?

Đưa tiễn đại phu, Bạch Chỉ sai mọi người ra ngoài. Trịnh Tử Thành là người cô đơn, sau khi chết chỉ sợ ngay cả một người thân chăm sóc trước lúc lâm chung cũng không có. Liễu thị đè nén cảm xúc, nhưng nước mắt lại không khống chế được rơi đầy mặt.

Bạch Chỉ nhìn Liễu thị nội tâm lo âu, chịu đựng lại nhịn không được mâu thuẫn trong lòng, nàng cũng trở nên hoảng hốt.

Liễu thị nói: “Tại sao lại như vậy? Một người còn đang khỏe mạnh, ta tình nguyện không được ở bên nhau, cũng không cần trời nam đất bắc.” Lời nói của Liễu thị không kích động, lại nhìn ra bi thương đến cực điểm. Giống Liễu thị một người phụ nữ ít lời như vậy, có thể nói ra đến đây, đúng là không dễ.

Bạch Chỉ ôm lấy Liễu thị, “Nương, người có năng lực làm gì cho ông ấy? Chẳng phải người nói, muốn báo ân sao?”

Liễu thị ngẩn ra, trong ánh mắt dường như càng đau lòng .

Bạch Chỉ biết rõ bản thân rất đả thương người, kích tướng như vậy, hiển nhiên là sát muối lên miệng vết thương. Liễu thị ở giữa ân cùng yêu, lựa chọn ân, nhưng lại không bỏ được yêu, không bỏ được như thế, thống khổ chỉ có bản thân.

Đêm đó, Trịnh Tử Thành luôn luôn hôn mê tại Bạch phủ. Sau khi Liễu thị rời đi, Bạch Chỉ một mình ở lại bên giường Trịnh Tử Thành sững sờ. Nàng đối với người cha này, thời gian quen biết không nhiều lắm, càng chưa nói tới cảm tình. Mà khi nàng biết thời gian của ông ấy không còn nhiều, lòng vẫn vô cùng đau đớn. Kiếp trước, Bạch Uyên bị chém đầu, nàng đứng ở trong quần chúng giương mắt nhìn, lòng như mặt hồ bình tĩnh. Tim không đau, lòng cũng không bi thương. Bạch Uyên có ân dưỡng dục, nàng còn không buồn không vui, nhưng một người cha hữu danh vô thực chỉ quen biết một hồi, sao lại đụng chạm tới tình yêu mềm mại nơi đáy lòng nàng?

Nàng vì dịch lại chăn cho ông ấy, phát hiện bên trong đầu ngón tay ông có bột than, nói vậy than ông đưa tới là tự mình lựa chọn. Trên mu bàn tay ông còn có vết bỏng, loang lổ nhiều chỗ, rất nhiều.

Bạch Chỉ hồi tưởng bắt đầu từ cảnh tượng ngày ấy ông ta phấn đấu quên mình vọt vào biển lửa cứu Liễu thị…

C