Bạch Nhật Sam Y Tận

Bạch Nhật Sam Y Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 7.5.00/10/445 lượt.

Tổ phải là chuyện của bà cùng Trịnh Tử Thành, cũng là việc nàng không thể biết. Hay đó là chuyện mà sáng sớm Liễu thị muốn nói lại không nói ra miệng?

Lòng Bạch Chỉ nhất thời trở nên không yên, nàng mím môi, nói với tiểu ni cô: “Tiểu ni cô, nơi này có nhà xí hay không? Đi vệ sinh một chút.”

Tiểu ni cô ngẩn ra, gật gật đầu, ngón tay chỉ bên phải. Bạch Chỉ hiểu ý cười, hướng tới phương hướng ngón tay tiểu ni cô chỉ đi đến. Đi tới góc, Bạch Chỉ quay đầu nhìn nhìn, tiểu ni cô đã tự mình vội vã bước đi , Bạch Chỉ hít sâu một hơi, thay đổi phương hướng rẽ đến mặt sau cột đình, tựa vào trước cửa, nghiêng tai lắng nghe.

“Phật Tổ, tín nữ tự biết có tội. Tín nữ muốn bồi thường, lại luôn lực bất tòng tâm. Mặc dù năm đó ông ấy cưới con, là vì sĩ đồ của ông ấy, nhưng đối đãi với con cũng không bạc. Mà con phụ ông ấy. Lừa gạt ông ấy nhiều năm như vậy, cho dù ngoan ngoãn phục tùng với ông ấy, vẫn như trước không cách nào thoát khỏi áy náy. Mỗi khi thấy Chỉ Nhi, ngực luôn chua chát. Tín nữ cho rằng chỉ cần thấy Chỉ Nhi gả cho người tốt, nuôi lớn Thuật Nhi, cuộc đời này sẽ vui vẻ. Vạn vạn không ngờ, người đã chôn sâu dưới đất vàng có thể đứng trước mặt tín nữ. Lòng tín nữ đã chết từ thời khắc truyền ra tin người đó chết trận sa trường, nếu không phải lúc đó có mang cốt nhục, đã sớm theo ông ấy mà đi. Bây giờ, lòng tín nữ thật đau, không phải tro tàn lại cháy, mà là tuyệt vọng. Con áy náy với Bạch Uyên, càng có lỗi với Thành ca, tín nữ đã không biết làm thế nào cho phải? Cầu Phật Tổ chỉ rõ.”

Bạch Chỉ nghe lời nói, sắc mặt trắng bệch, môi cũng trắng đáng sợ. Từng chữ đâm vào tim, lòng như đao cắt.

Nàng không phải con gái của Bạch Uyên, mà là con gái của Trịnh Tử Thành? Mấy năm nay, Liễu thị như nhìn rõ cuộc đời, không phải vì tình yêu đối với Bạch Uyên bị giẫm đạp nên tâm chết, mà là người âu yếm chết trận sa trường bi thương nên tâm chết. Liễu thị đối với Bạch Uyên nhân nhượng vô hạn, không phải bà yêu mù quáng, mà là lương tâm khiển trách.

Bạch Chỉ ngã ngồi dưới đất, hô hấp dồn dập, đầu óc trống rỗng.

“Bạch thí chủ, tại sao cô lại ở trong này?” Tiểu hòa thượng đi qua gặp Bạch Chỉ ngồi dưới đất, vẻ mặt dại ra, vội vàng tiến lên hỏi thăm.

Cùng lúc đó, song cửa sổ phía trên Bạch Chỉ bị mở ra, Liễu thị ló đầu thấy Bạch Chỉ, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, ngập ngừng nói: “Chỉ Nhi…” Bà biết, chân tướng đã rõ ràng .

Trên xe ngựa, không khí cực kỳ xấu hổ.

Liễu thị có ý đồ muốn nói chuyện cùng Bạch Chỉ, Bạch Chỉ lại vẫn nghiêng đầu, vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hiển nhiên, Bạch Chỉ đang trốn tránh vấn đề này. Đến Bạch phủ, Bạch Chỉ bỗng nhiên nói: “Nương, nếu người đã thực có lỗi với cha, vậy triệt để một chút đi. Đối tốt với bản thân một chút.”

Liễu thị ngẩn ra, không hiểu rõ ý tứ của nàng cho lắm.

Thanh âm Bạch Chỉ lớn hơn một chút, mệnh lệnh xa phu bên ngoài rời đi trước. Nghe tiếng bước chân xa phu càng ngày càng nhỏ, Bạch Chỉ mới lớn mật nói: “Bắt đầu từ khi sinh ra, chưa từng thấy nương có chuyện gì vui vẻ. Chỉ Nhi biết rõ nương sống không vui. Lúc trước cho rằng nương bởi vì yêu mà tâm chết, bây giờ mới biết là vì mất đi mà tâm chết. Tóm lại nương đã có lỗi với cha, làm gì mua dây buộc mình cho bản thân càng khó sống? Người không bỏ được Trịnh Tử Thành, hai người yêu nhau, đã muộn nhiều năm như vậy, theo đuổi một lần đi.”

Hai chữ ‘theo đuổi’ này, là từ cấm kỵ của Bạch Chỉ. Kiếp trước bản thân quá mức “theo đuổi” đến nỗi sinh ra bi kịch. Nhưng hai chữ ‘theo đuổi’ này cũng có tiền tố. ‘Yêu’ và ‘không yêu’, nếu yêu nhau, theo đuổi lại ngại gì? Ít nhất ván bài có lợi thế.

Liễu thị nói: “Chỉ Nhi hiểu được, nương rất vui mừng. Có điều, Chỉ Nhi, làm người phải biết cảm ơn. Ta cùng Thành ca đã là dĩ vãng, cho dù cha con đối với chúng ta không tốt, con vẫn phải nhớ, năm đó nếu không phải cha con kịp thời cưới ta vào Bạch gia, ta to bụng ắt phải chịu hình phạt đốt người.” Liễu thị dừng một chút, “Tất cả không cần bàn luận, mấy ngày nữa chúng ta lên kinh đi.”

Liễu thị rốt cuộc không còn là tiểu cô nương …

Bạch Chỉ vì ý nghĩ kỳ lạ của bản thân mà cảm thấy xấu hổ, nàng nói: “Vâng.”

Bạch Uyên có một kiếp, nàng giúp ông ấy phù chính, tránh đi tai nạn, xem như báo ân? Kinh thành, từng cho rằng là một từ vựng xa xôi tại thời khắc kia, dường như cách bản thân càng ngày càng gần, gần gũi gấp gáp, gần gũi đến mức hít thở không thông. Bạch Chỉ đột nhiên hỏi: “Nương quả thật không tiếp tục cùng Trịnh Tử Thành có liên quan sao?”

Liễu thị gật đầu.

Khi đó, Bạch Chỉ hồn nhiên cho rằng tựa như nàng cùng Mộ Đồ Tô, chỉ cần biến mất thật xa sẽ không có liên quan, lại không biết có câu, duyên phận trời đã định trước, là của ngươi , trốn cũng không thoát. Liễu thị viết thư cho Bạch Uyên đã hơn mười ngày, không hề nhận được hồi đáp. Bạch Chỉ mắt lạnh nhìn Liễu thị mặt nóng thiếp lãnh mông , cuối cùng không chịu nổi, “Nương, con thấy hay là thôi đi, cha không cần người báo ân.”

Liễu thị lấy mắt trừng nàng, Bạch Chỉ không tiếp tục nói nữa . Kỳ thực Liễu thị hiểu rõ ràng bản tính Bạch Uyên hơn ai hết.


Duck hunt