
rất muốn xốc chăn lên thở một cái! Nhịn hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi, hơi hơi lộ ra cái đầu, vừa ló đầu ra, liền đối diện với đôi mắt hơi mê ly của Mộ Đồ Tô, trong mắt hắn mê mang lộ ra ngọn lửa, nóng rát .
Bạch Chỉ sửng sốt. Hắn uống say có biểu hiện này?
Còn chưa kịp kinh ngạc một phen, Mộ Đồ Tô đã đưa tay qua, vén lên sợi tóc đen hỗn độn trước trán nàng. Bạch Chỉ trừng mắt nhìn hắn, ý bảo hắn không được động tay động chân, nhưng Mộ Đồ Tô lại ngoảnh mặt làm ngơ, cánh tay chụp tới, ôm nàng vào trong lòng.
Bạch Chỉ trợn to mắt, không thể tin được nhìn hắn. Mộ Đồ Tô đang làm gì? Ở trong lòng hắn, nàng rõ ràng cảm giác được hô hấp của Mộ Đồ Tô càng ngày càng dồn dập, thân mình nóng bỏng, nhìn nàng như miếng thịt béo để bên miệng, tràn ngập khát vọng.
Nếu là bình thường, Bạch Chỉ sẽ không để ý đánh hắn một quyền. Nhưng hôm nay… đối diện giường Bùi lão tướng quân ngồi xem binh thư. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ!
Nàng không thể động, Mộ Đồ Tô ngược lại càng làm càn, hướng nàng cúi người, hôn nàng. Bạch Chỉ nháy mắt cứng ngắc, tại thời khắc kia nàng không có cách nào nhúc nhích, tùy ý Mộ Đồ Tô không ngừng sàm sỡ nàng, cho đến khi ngón tay không an phận của Mộ Đồ Tô chuyển qua đai lưng nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, đai lưng buông xuống …
Bạch Chỉ đột nhiên trợn to mắt, muốn giãy dụa, cắn lên môi Mộ Đồ Tô, mùi máu tươi tràn ngập răng miệng. Mộ Đồ Tô ăn đau rời môi nàng ra, nguyên bản ánh mắt mê ly tình dục nháy mắt có chút thanh tỉnh, hắn kinh ngạc nhìn Bạch Chỉ trong lòng đang gắt gao trừng hắn.
Mộ Đồ Tô thở hổn hển, không để ý tới “mắt cá chết” của Bạch Chỉ, ôm lấy nàng, đè thấp tiếng nói ở bên tai nàng nói: “Thực xin lỗi.”
Bạch Chỉ không dám dùng sức tránh ra, chỉ phải há mồm cắn bả vai Mộ Đồ Tô, thật dùng sức, thật dùng sức.
“Bùi thúc, ta muốn ngủ, nếu thúc hứng thú với binh thư, cầm về xem đi.” Mộ Đồ Tô chịu đựng đau đớn trên vai, ngăn chặn dục hỏa bất an, nỗ lực bảo trì một phần lý trí.
“A, tốt. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Đêm nay ta cũng không ngủ trong phủ, đi quân doanh .” Bùi lão tướng quân khép lại binh thư, giấu vào trong ngực, làm như bảo bối.
“Vâng.”
Tới khi truyền đến tiếng đóng cửa, Bạch Chỉ mới dám dùng sức, hung hăng đẩy Mộ Đồ Tô đang bệnh nặng không có sức lực lên cạnh tường.
“Nàng…” Bạch Chỉ vừa tức vừa giận, vừa rồi bị vô lễ, một bụng chửi rủa dĩ nhiên một câu cũng nói không nên lời.
Mộ Đồ Tô đau đến mồ hôi ướt đẫm, gắt gao cắn răng, tay vịn ở thắt lưng, gian nan nói: “Đi ra ngoài.”
Rốt cục Bạch Chỉ phát hiện Mộ Đồ Tô dị thường. Hai gò má hắn hồng quỷ dị, hơi thở không ổn, quanh thân bị nhiệt độ không ngừng tăng lên của cơ thể hắn làm nóng lên. Đây không phải là biểu hiện khi uống say!
Trong lòng Bạch Chỉ có chút không yên, loại tình huống này nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua, không biết nên xử lý như thế nào. Nàng hỏi Mộ Đồ Tô, “Ngươi khỏe không?”
Mộ Đồ Tô không đáp, lấy tay chống thân mình, cái trán che kín mồ hôi, thở dốc lợi hại. Hắn cái dạng này, Bạch Chỉ nhìn ở trong mắt, căng thẳng ở trong lòng. Mộ Đồ Tô thoáng động, Bạch Chỉ liền cứng ngắc.
“Nàng đi ra ngoài.” Mộ Đồ Tô thấp cổ họng, giọng nói có chứa mệnh lệnh.
Bạch Chỉ gật đầu, nhưng chân lại không nghe sai sử, lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống giường, may mà Mộ Đồ Tô tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy nàng, đem nàng ôm ở trong ngực. Bạch Chỉ cảm giác được độ ấm từ trên người hắn truyền đến, nóng rực dường như muốn làm phỏng nàng. Chắc hắn phải chịu đựng cực kì thống khổ.
Lúc này, cửa lại ‘chi nha’ một tiếng, mở ra. Bạch Chỉ cả kinh, ngẩng đầu nhìn Mộ Đồ Tô, giống như đang hỏi, là ai? Mộ Đồ Tô còn sót lại lý trí, nhưng cũng không nghĩ ra ai sẽ vô lễ như vậy, không gõ cửa đã tiến vào. Thẳng đến khi Bạch Chỉ ngửi được một cỗ hương khí như lan, mới hoàn toàn kinh hãi.
Liễu Như?
Nàng ngoái đầu nhìn lại, một bóng dáng màu thủy lam đang hướng bên này đi tới.
Nếu nhìn thấy nàng ở trong này, còn tại trên giường Mộ Đồ Tô, lấy tính tình Liễu Như, nàng ta nhất định sẽ nghĩ nhiều, sẽ cho rằng nàng là chim hoàng oanh ở phía sau, ngư ông đắc lợi. Bạch Chỉ nhắm chặt hai mắt, cảm thán, việc này thực không biết giải thích như thế nào. Xuống giường cũng không còn kịp rồi.
Mộ Đồ Tô đem chăn đắp trên người nàng, lấy tay đè nặng đầu nàng, vùi vào ngực hắn, toàn bộ thân mình bị hắn ấn ngã trên giường, hắn thấp giọng nói: “Ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”
Bạch Chỉ kinh ngạc không nói nên lời.
Liễu Như lén lút đi vào, nghĩ rằng, nàng hạ đoàn tụ tán lúc này nên có hiệu quả. Nàng ở trong phủ hai ngày, biết Mộ Đồ Tô bởi vì thắt lưng bị thương, mỗi đêm đều lấy rượu giảm đau đi vào giấc ngủ. Mộ Đồ Tô làm người cẩn thận, chỉ ăn những thứ do Nghiên Mực đưa tới. ‘Tam thiên túy’ cùng không phải rượu bình thường, cực mạnh, từ hầm rượu lấy ra phải để ba canh giờ mới có thể mang lên. Lúc này, vật có thể hạ dược, chỉ có rượu này. Nàng tính bây giờ chắc dược đã có tác dụng , liền vụng trộm đi vào. Thấy trên bàn một bầu rượu không, nàng mừng thầm, quay đầu nhìn trên giường Mộ Đồ Tô, nhất thời ngẩn ra. Hắn đang dùng một đôi ánh mắt sắc bén rét lạnh thấu