
đi vào, chớ nhắc đến ta là được.”
Hắn đang vì bản thân trốn tránh trách nhiệm? Bạch Chỉ nhìn sắc trời, đã sớm tối, chẳng lẽ Liễu Như định đêm trăng mờ giết người, ngày gió to phóng hỏa, nửa đêm trèo lên giường Mộ Đồ Tô? Nghĩ thì chu đáo, nhưng sao không nghĩ tới hậu quả? Thật sự là kẻ ngốc vì yêu mà điên cuồng.
“Đừng thẹn thùng, vào đi.” Nghiên Mực túm tay áo nàng, vụng trộm mở cửa, đem nàng nhét vào, cười gian khép cửa lại, cuối cùng, còn nháy mắt với Bạch Chỉ.
Nàng cũng không cho rằng đây là hành vi hoạt bát. Trong phòng ngọn đèn chiếu sáng, nhưng phía trước lại u ám không rõ. Bạch Chỉ nghĩ, nàng cứ đi vào như vậy có phải không được tốt hay không?
“Ưm ~” bên trong sa mạn bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, kích bộ lông cả người nàng dựng thẳng lên. Nội tâm Bạch Chỉ cả kinh, dính chưởng rồi? Nhưng tại sao thanh âm lại là Mộ Đồ Tô vọng lại? Kiếp trước Bạch Chỉ có xem qua đông cung đồ, cũng biết việc kia, bởi vì chưa tự mình trải qua, luôn luôn tò mò .
Nàng nuốt nước miếng một cái, nhấc chân đi đến lại nhịn không được rụt trở về. Phi lễ chớ nhìn, có điều không chịu nổi tò mò! Đạo đức cùng lòng hiếu kỳ đấu tranh kịch liệt, cuối cùng đạo đức bị đánh tơi bời, nàng dũng cảm nâng lên bước chân, lui ở góc tường, ánh mắt lặng lẽ thăm dò nhìn lại.
Trên giường chỉ có một mình Mộ Đồ Tô, mới vừa rồi rên rỉ chẳng qua là đau thắt lưng. Hắn vẫn chưa ngủ, mà ngồi dựa vào giường, trong tay nắm chặt một chiếc khăn tay, góc khăn tay có một chữ “Bạch” thêu bằng tơ hồng. Bạch Chỉ sửng sốt, khăn tay kia là của nàng ? Hình như là chiếc khăn tay hai năm trước đi Bạch Mã tự rơi ở dưới chân vương phi?
Hắn nhìn khăn xuất thần, sau đó thở dài thu hồi ánh mắt, gian nan đỡ thắt lưng, chậm rãi nằm xuống. Bạch Chỉ trầm tư, theo nàng hiểu biết, việc nam nữ, nam tử phải động thắt lưng, thắt lưng hắn bị thương thành như vậy, có động được không?
Kế hoạch của Liễu Như xác nhận không có cách nào thực thi thành công mới phải? Bạch Chỉ lại nhìn Mộ Đồ Tô, hắn đang nhíu mày, cái trán phủ kín mồ hôi, cố gắng nằm xuống.
Đúng thế, căn bản không có biện pháp thành công, cho dù có đoàn tụ tán, hắn cũng là lòng có thừa mà lực không đủ.
Như thế, Bạch Chỉ yên lòng, chuẩn bị rời đi. Có điều nàng còn chưa ra ngoài, đã có người gõ cửa, dắt cổ họng kêu, “Đồ Tô, ngủ rồi sao?”
Thanh âm to rõ, thô cuồng.
Bạch Chỉ sợ tới mức thụt lùi ba bước, đụng vào bàn trà, phát ra tiếng vang.
“Ai?” Mộ Đồ Tô gọi.
Không biết là hỏi người ở cửa, hay là người làm ra tiếng vang?
“Là ta, Bùi thúc thúc.”
Vừa nghe là Bùi đại tướng quân, Bạch Chỉ suýt nữa nhảy lên. Nàng ở trong căn phòng giản dị băn khoăn một vòng, không thấy chỗ nào có thể ẩn thân. Bùi tướng quân làm người thanh liêm cũng bảo thủ, nếu đi vào thấy nàng ở trong phòng, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hơn nữa Mộ Đồ Tô cũng không biết nàng ở trong phòng, đến lúc đó có lý cũng nói không rõ, khẳng định sẽ nghĩ lầm nàng thành tiểu tặc, mưu đồ gây rối Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ lập tức chạy vội tới trước mặt Mộ Đồ Tô tự thú.
Lúc Mộ Đồ Tô nhìn thấy Bạch Chỉ, sửng sốt. Hai tay Bạch Chỉ tạo thành hình chữ thập, cầu hắn không cần mở miệng.
“Đồ Tô à, ta vào đây…” Cửa “chi” một tiếng bị mở ra .
Bạch Chỉ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nàng biết nàng toi rồi.
Chỉ thấy Mộ Đồ Tô nhanh chóng xốc lên cái chăn trên người hắn, chỉ vào chỗ trống phía trước, ý bảo nàng trốn ở chỗ này. Bạch Chỉ do dự một cái chớp mắt, quyết đoán chui vào. Mộ Đồ Tô đem chăn đắp lại cẩn thận, kéo màn giường xuống, nhìn như đang ngủ.
Bùi tướng quân đi vào phòng, thấy vậy nói, “Đồ Tô, hôm nay ngủ sớm như vậy?”
“Thắt lưng vô cùng đau đớn, nằm xuống thoải mái hơn chút.”
“Haiz, thắt lưng đau sao. Vừa vặn, uống rượu sẽ không đau. Ta thấy phòng bếp có một bầu ‘Tam thiên túy’, đang muốn cùng ngươi say rượu.”
“Đó là ta phân phó Nghiên Mực chuẩn bị, đau quá không ngủ được, uống chút rượu mạnh giảm đau, đi vào giấc ngủ sẽ nhanh hơn.”
“Ai nha, chút rượu mạnh ấy nếu chia cho ta một nửa chẳng phải là không công? Được, không uống , nào nào, ngươi uống đi!” Bùi lão tướng quân đi về phía giường. Bạch Chỉ trốn ở trong chăn cả người cứng ngắc, nắm chặt lấy đệm giường.
Mộ Đồ Tô hơi xốc lên màn, vươn một tay tiếp nhận bầu rượu Bùi lão tướng quân đưa tới. Hắn rất thích uống “Tam thiên túy”, nó là loại rượu mạnh nhất, uống một hai chén, đã làm cho hắn buồn ngủ.
Mộ Đồ Tô uống cạn, đem bầu rượu trả lại cho Bùi lão tướng quân.
Bùi lão tướng quân lại trở về bàn trà đối diện, đem bầu rượu rỗng buông xuống, thấy trên án thư có bản binh pháp, liền nhặt lên xem, ngoài miệng khen: “Lão Thất nhà ta nếu được một nửa như ngươi thì tốt rồi, sinh bệnh còn đọc sách.”
“Không có việc gì làm nên dùng tiêu khiển.” Mộ Đồ Tô đỡ trán, đầu có chút choáng váng, thân mình bắt đầu nóng lên. Rượu này hiệu quả thần kỳ, nhanh như vậy đã say rượu ?
Bạch Chỉ chỉ cảm thấy ổ chăn càng ngày càng nóng…
Bùi lão tướng quân thích xem binh thư, vừa dính vào binh thư liền không bước đi nổi, ngồi xuống bắt đầu đọc.
Bạch Chỉ nóng sắp không chịu được, mồ hôi làm cả người nàng ướt sũng , nàng