
c, vẫn sẽ không khống chế được bản thân đi yêu hắn, đi quan tâm hắn, thậm chí vì hắn mà đi tìm chết.”
Bạch Chỉ nở nụ cười, “Biểu muội yêu thật vô tư.” Cũng thật ngốc thật hồn nhiên. Trong mắt chỉ có hắn, yêu thống khổ, yêu khó chịu, lau khô nước mắt, tiếp tục đi yêu hắn. Bạch Chỉ ở trong đôi mắt Liễu Như, thấy chính bản thân mình trong quá khứ. Ngẩng đầu, nhìn đôi mắt lạnh lùng của Mộ Đồ Tô, lại như trước lộ ra nụ cười nàng cho rằng đẹp nhất, “Mộ Đồ Tô, thiếp yêu chàng, rất yêu chàng.” Nhưng bản thân cười cười, nước mắt lại không khống chế được rơi xuống. Bởi vì nàng biết rõ, người hắn yêu không phải nàng, hắn có người khác.
Một Bạch Chỉ ngốc như vậy, đã mất…
***
Tiệc đầy tháng cực kỳ náo nhiệt. Hoa viên Bạch phủ to như vậy, bày đầy bàn, quan to hiển quý dáng vẻ khác nhau ngồi ở cạnh bàn, chuyện trò vui vẻ. Bạch Chỉ tìm bóng dáng người trong nhà, lại bị Hồng Kiều làm gián đoạn, “Tiểu thư, vị kia là tân khoa Trạng nguyên Triệu Lập.”
Bạch Chỉ theo phương hướng Hồng Kiều chỉ nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc y bào màu đen đang nâng chén cùng người khác tán gẫu thật vui. Người đàn ông kia mày rậm mắt to, cười rộ lên khóe miệng hiện ra hai lúm đồng tiền, tóc thúc chỉnh tề, rất giống Bùi Cửu, nhưng không tuấn lãng như Bùi Cửu.
Bạch Chỉ cười cười với Hồng Kiều, liền đem ánh mắt dời đi, tiếp tục tìm kiếm người trong nhà. Không nghĩ, lại chống lại đôi mắt của Mộ Đồ Tô. Hắn đang cùng Liễu Kế nói chuyện với nhau, ánh mắt cũng chỉ ngẫu nhiên hướng nàng bên này lườm liếc, không hề cảm tình.
Người này thật nhỏ mọn, còn giận nàng đánh hắn một bạt tai? Bạch Chỉ cũng không nhìn hắn, băn khoăn chung quanh, tìm bóng dáng Bạch Uyên. Một vòng trở về, mới nhìn thấy Bạch Uyên cư nhiên ngồi ở vị trí phía sau Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ còn chưa kịp thở dài, phía sau đã có người vỗ nàng một chút, quay trở lại, là Liễu Như. Nàng ta nháy mắt với nàng, lôi kéo nàng đi qua, “Sững sờ ở nơi này làm chi? Đi thôi.”
Vì thế Bạch Chỉ bị Liễu Như cứng rắn túm đi qua. Nàng cùng Liễu Như trở thành một phong cảnh đặc thù, nhân sĩ đang ngồi đều nhìn bọn họ, Bạch Chỉ rõ ràng nhìn thấy mục tiêu cũng hướng nàng nơi này nhìn chăm chú. Hắn trợn to mắt ngạc nhiên nhìn hai người. Nàng muốn bảo trì hình tượng thục nữ mà! Bạch Chỉ thật sự khóc không ra nước mắt.
Xem ra mỹ nhân kế, vô duyên .
“Các ngươi làm chi?” Bạch Uyên không vui cho lắm nhìn hai người trước mắt chạy như điên mà đến.
“Dượng, chẳng phải chúng ta sợ người chờ lâu sao?” Liễu Như cười hắc hắc, ngồi vào bàn Liễu Kế. Bởi vì không có vị trí, Liễu Như không thể chọn vị trí cách Mộ Đồ Tô gần nhất. Bạch Chỉ hiển nhiên không cùng bọn hắn ngồi cùng một bàn, nàng ngồi ở bên cạnh Bạch Thuật. Mông còn chưa nóng, Bạch Thuật đã gắp cho Bạch Chỉ một cái chân gà bự, “Tỷ, tỷ thích ăn chân gà bự nhất.”
Cả bàn đều nhìn hướng Bạch Chỉ. Tướng ăn chân gà, thiên kim đại tiểu thư cũng không dám khen tặng. Bạch Chỉ định khiêu chiến “tướng ăn” sao? Đang vào lúc Bạch Chỉ rất xấu hổ, tướng công Bạch Thược đột nhiên đứng dậy, mời Triệu Lập đi qua, ngồi ở bên cạnh nàng.
Thật sự là… họa vô đơn chí. Tuy rằng nàng biết đây là Bạch Uyên cố ý an bày, nhưng thời cơ không khỏi cũng quá khéo .
“Tỷ, sao tỷ không ăn? Bình thường chẳng phải tỷ thích ăn nhất sao? Còn ăn một lần hai cái chứ.”
Cả bàn ngạc nhiên nhìn. Triệu Lập vừa ngồi xuống, cũng nhịn không được hướng nàng bên này ngắm vài lần. Bạch Chỉ chỉ cảm thấy sau lưng có người cũng nhìn chằm chằm nàng, lưng lạnh cả người. Hôm nay không phải thời điểm nàng sử dụng mỹ nhân kế sao? Lúc này bảo nàng làm mỹ nhân như thế nào? Bạch Chỉ dùng tay ngọc thon thon cầm cánh gà, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ cắn một miếng, lại ăn một miếng, cố gắng hết sức có vẻ tao nhã.
Những người đang ngồi cũng bắt đầu vừa động đũa, vừa chuyện trò. Bạch Chỉ cố nhìn Triệu Lập đang ngồi một bên, cố ý nhìn lâu một chút. Triệu Lập cũng ngoái đầu nhìn lại, hai người ngóng nhìn thật lâu, Bạch Chỉ mừng thầm ở trong lòng, chớ không phải là… mỹ nhân kế thành công ?
“Bạch tiểu thư.” Triệu Lập bỗng nhiên thâm tình chân thành nói với Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ cố tình ngượng ngùng, hé miệng cười, “Ưm?”
“Khóe miệng cô có nước tương.”
“…” Bạch Chỉ nháy mắt cứng ngắc. Mỹ nhân kế bị hủy bởi nước tương, ô hô ai tai! Đang vào lúc Bạch Chỉ muốn vỗ ngực liên tục, buồn nản không thôi, dùng khăn tay xoa xoa, ngẫu nhiên giương mắt ngắm Bạch Uyên, liền thấy bộ dáng Bạch Uyên như muốn ăn sống xương cốt nàng.
Hiển nhiên, ông ấy rất bất mãn nàng thất bại như vậy.
Xem ra Bạch Uyên quyết định sử dụng ám chiêu. Quả nhiên, Bạch Uyên bắt đầu rót rượu cho Triệu Lập. Bạch Chỉ nghĩ, rượu của Triệu Lập có bỏ thêm thứ gì hay không? Đáp án rất nhanh đã bày ra .
Luôn luôn liên tục cho đến khi hắn uống say, hắn cũng không biểu hiện ra bộ dáng phấn khởi.
“Tân khoa Trạng nguyên uống say, xem ra đêm nay nghỉ ngơi ở Bạch phủ đi.” Bạch Uyên nói với Triệu Lập đang bất tỉnh nhân sự.
Triệu Lập mơ hồ lên tiếng.
Chỉ chốc lát sau, Triệu Lập đã bị nâng đi. Bạch Uyên nháy mắt với Bạch Chỉ một cá