
ỉ là quan ngũ phẩm, có thể mời được nhất phẩm thừa tướng, xem ra Bạch Uyên ở trong quan trường như cá gặp nước.
“Giúp ta nhìn xem tân khoa Trạng nguyên Triệu Lập năm nay trông như thế nào.” Nghe không bằng nhìn, tài trí hơn người, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nếu lớn lên bộ dạng không thanh nhã, Bạch Chỉ cảm thấy, nàng còn đa nghi một cửa này.
Hồng Kiều thấy Bạch Chỉ cố ý muốn đi tìm hiểu một người, không khỏi hiểu sai, “Tiểu thư nhìn trúng hắn ?”
“Đúng thế.”
Hồng Kiều không nghĩ Bạch Chỉ trực tiếp như thế, mặt đỏ lên, chạy trốn. Bạch Chỉ thấy bộ dáng Hồng Kiều thẹn thùng, không khỏi cảm khái, nàng có phải rất không e lệ hay không, dù sao cũng là cô nương mười chín.
Bạch Chỉ mới chờ một chút, cửa phòng đã bị một người đá văng. Bạch Chỉ chấn kinh, vội đứng lên hướng cửa nhìn lại, đã thấy Liễu Như đứng ở trước cửa, hướng nàng cười hì hì. Bạch Chỉ giật mình, “Biểu muội? Tại sao muội lại lên kinh thành ?”
Liễu Như từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Chỉ tỉ mỉ ăn vận, “A, Hồng Kiều thực không nói dối, nhanh như vậy đã dời mục tiêu, thích tân khoa Trạng nguyên năm nay?”
Bạch Chỉ rõ ràng nhìn thấy trong mắt Liễu Như ánh lên hèn mọn, nàng không cho là đúng, “Đúng vậy.”
“Nghe nói Bùi gia Cửu công tử bây giờ sinh tử chưa biết, lúc trước không biết ai đã nghiêm cẩn nói với ta, không phải hắn không được, hiện tại mới bao lâu?” Liễu Như trào phúng nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cũng không giận, nói sang chuyện khác: ” Chớ không phải là biểu muội ở Đồng thành bị ghét , đến kinh thành du ngoạn?”
Liễu Như ngồi xuống cạnh bàn trà, rót một chén nước, uống vào bụng, “Tỷ đổi nha hoàn? Thanh Hà đâu?”
“Lập gia đình .” Bạch Chỉ cũng ngồi xuống.
“Tỷ biết Thanh Hà hoài đứa nhỏ của ca ca sao?”
“…” Bạch Chỉ vốn cũng muốn rót cho bản thân một chén nước, nghe Liễu Như nói như vậy, động tác đổ nước dừng một chút, liếc Liễu Như một cái, “Sao muội biết?”
“Liễu Như đến nhà của ta đi tìm ca ta. Ta vừa vặn nhìn thấy . Đứa nhỏ của nàng mất rồi sao?”
Bạch Chỉ thuận lợi rót một chén nước, đưa đến bên miệng mân một ngụm, “Ừ” một tiếng, có chút không yên lòng. Liễu Như lấy tay chống đầu, bình tĩnh nhìn ánh nến trên bàn trà, “Nàng nên hận ca ta đi, vô tình như vậy.”
“Trong đó cũng có hậu quả do chính nàng, nửa nọ nửa kia đi.”
“Ta rất thích Thanh Hà, vì yêu dũng cảm tiến đến, không tiếc mình đầy thương tích, tuyệt không tự mình chặt đứt ý niệm.”
Bạch Chỉ ngẩn người, lời này nói đến cảm tình kiếp trước nàng dành cho Mộ Đồ Tô. Sống lại sau, loại tinh thần này đã không còn tồn tại, càng trở nên lãnh huyết vô tình. Rõ ràng là bản thân trêu chọc Bùi Cửu trước, sau lại vì tương lai của bản thân, để ý đến sinh tử của Bạch Uyên, đi trêu chọc một người đàn ông khác. Có lẽ hai chữ cảm tình, ở trong mắt nàng, quả nhiên không đáng giá một đồng .
“Nghe nói, đêm nay Mộ Đồ Tô cũng đến.” Liễu Như đỏ mặt, cười có chút si.
Bạch Chỉ tà nghễ liếc nàng một cái, “Còn đối hắn nhớ mãi không quên?”
“Ta theo ca ca lên kinh, chính vì Mộ Đồ Tô. Nếu không, ta mới không mệt mỏi trèo non lội suối, chỉ vì bữa tiệc đầy tháng”
“…” Bạch Chỉ dở khóc dở cười, ” Mục đích của muội rất minh xác. Nhưng muội cùng biểu ca đến đây lần này, chỉ vì tiệc đầy tháng? Muội vì Mộ Đồ Tô, vậy biểu ca thật sự vì bữa tiệc này? Mặt mũi cô cháu gái của ta cũng thật đủ lớn.”
“Hiển nhiên không phải, lần này biểu ca đến đây, là vì buôn bán lâu dài.”
Bạch Chỉ không hiểu.
Liễu Như nghiêng đầu qua, nói với Bạch Chỉ, “Tỷ cho rằng trận này đã đánh xong? Còn sớm! Đông có giặc Oa, tây bắc có mọi rợ Đại Mạc, lần này hai bên lưỡng bại câu thương, dự định sẽ có chim hoàng oanh ở phía sau. Tỷ cho rằng Quang Huy vương triều còn có tài lực dư thừa trợ giúp quân đội? Quốc khố nhất thời thiếu hụt , lương thảo từ đâu? Nhà của ta.”
Liễu Như tự hào dương đầu liếc Bạch Chỉ.
“Muội nghe những thứ này từ đâu?” Bạch Chỉ hơi có suy nghĩ sâu xa.
“Trước đó vài ngày, Tam hoàng tử đích thân tới Đồng thành, mật đàm cùng ca ca ta, ta nghe lén.”
Quả nhiên. Bực này đại sự, Liễu Như có thể nào tùy ý nghe được. Bạch Chỉ nhắc nhở Liễu Như, “Lúc này chớ đề cập trước mặt người khác, cẩn thận chuốc họa vào thân.”
“Tỷ làm như ta là kẻ ngốc? Ta coi tỷ là người một nhà, mới nói cho tỷ.” Liễu Như liếc Bạch Chỉ một cái. Bạch Chỉ lại nghĩ, Tam hoàng tử đích thân tới Đồng thành, mà không phải thái tử. Như thế, Liễu gia đứng ở phe tam hoàng tử, chẳng phải đối lập với Bạch Uyên? Thật sự là đau đầu! Bạch Chỉ chỉ ngóng trông, lão hoàng đế nhanh chóng băng hà, hai người mau chóng đoạt vị, thừa dịp Bạch Uyên còn chưa bước chân vào bùn lầy!
Lúc này, Hồng Kiều từ bên ngoài đi vào, nhắc nhở Bạch Chỉ, “Tiểu thư, lão gia gọi người đi ra ngoài.”
Bạch Chỉ lên tiếng, định đứng dậy ra ngoài. Liễu Như giương mắt cẩn thận quan sát nàng vài lần, nháy đôi mắt giống như hồn nhiên, liếc Bạch Chỉ, “Tỷ thực sự không yêu Bùi Cửu, đúng không?”
Bạch Chỉ nhìn nàng ta, coi như tỏ vẻ không hiểu.
Liễu Như nói: “Nếu như thật lòng yêu một người, không có khả năng thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Cho dù khó khăn lớn cỡ nào, trở ngại lớn cỡ nào, cho dù hắn yêu người khá