Bạch Nhật Sam Y Tận

Bạch Nhật Sam Y Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324764

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

ời chui vào trong tuyết. Cả người nàng bị khiêng lên, Mộ Đồ Tô giúp nàng thanh lý tuyết trên người, nắm hai bàn tay đông lạnh của nàng, vuốt vuốt mái tóc nàng hơi hỗn độn, “Lạnh sao?”

Bạch Chỉ gật đầu. Thật sự là người đàn ông nhiệt huyết, thời tiết như vậy, tay vẫn ấm áp dễ chịu, đi lâu như vậy, ngay cả hơi thở cũng không ngắt một chút.

“Ta cõng nàng.”

Bạch Chỉ ngẩn ra, “Không cần.”

“Nói nhiều, đi lên.” Mộ Đồ Tô chìa lưng về phía nàng. Mặc dù hắn mặc nhung trang, nhưng nàng cảm thấy tấm lưng kia nhất định sẽ ấm . Nàng nuốt nuốt nước miếng, hít sâu, vẫn trèo lên. Nàng quả thật đi không nổi, chân đông lạnh đã không phải của nàng, sắp rụng xuống.

“Nàng đúng là người đàn bà ngu xuẩn, tại sao không làm cho mình một đôi giày?” Mộ Đồ Tô vừa cõng nàng, lại oán trách trách cứ nàng.

Hắn chú ý tới? Bạch Chỉ không trả lời, nàng cho tới bây giờ không biết chăm sóc người khác, bản thân cũng không ngoại lệ. Trước kia nàng rất muốn lấy lòng Mộ Đồ Tô , ánh mắt luôn tùy tùng trên người hắn, hắn hơi có gió thổi cỏ lay, nàng sẽ cảnh giác toàn thân. Bạch Chỉ gắt gao đem tay vòng trên cổ Mộ Đồ Tô, vô ý thức đem gương mặt lạnh lẽo của bản thân tựa vào cần cổ ấm áp của hắn. Mộ Đồ Tô không hừ một tiếng, tùy ý nàng dựa vào.

Đi hồi lâu, A Phúc nói lộ trình còn hai canh giờ, đề nghị nghỉ ngơi lại tiếp tục đi. A Phúc dẫn bọn hắn đi đến nhà gỗ nhỏ trong thôn, bên trong có chăn bông, bát tô, còn có củi lửa. Mộ Đồ Tô đem Bạch Chỉ bao vây trong chăn bông, mang theo bát tô ra ngoài, nhồi một bát tuyết, đốt lửa đun tuyết.

“Cởi giày ra.”

Bạch Chỉ biết ý tứ của hắn, vội vàng lắc đầu, “Không được, chân bị đông lạnh không thể ngâm nước ấm , sẽ nứt da .”

A Phúc ở bên cạnh gật đầu, “Có vẻ nương tử cũng từng nói, cho nên mỗi lần săn thú trở về, nương tử đều để ta ngồi bên cạnh lò sưởi một lát, chờ ấm áp lại ngâm chân.”

Mộ Đồ Tô trầm tư một chút, lặp lại câu nói vừa rồi, “Cởi giày ra.”

“…” trong lòng Bạch Chỉ không ngừng mắng người đàn ông này không biết thương hương tiếc ngọc, còn muốn khư khư cố chấp, làm cho nàng nứt da? Cấp trên ra mệnh lệnh, nàng đành phải nghe theo, tâm không cam tình không nguyện cởi giày.

Mộ Đồ Tô đang cởi áo…

Bạch Chỉ không hiểu, hắn quá nóng ?

Mộ Đồ Tô không nói hai lời, trực tiếp túm chân nàng qua, trực tiếp vói vào trên bụng hắn.

Bạch Chỉ đột nhiên trợn to mắt, nhìn Mộ Đồ Tô mày cũng không nhăn một chút. Hắn lại đem chân lạnh như băng của nàng vói vào trên bụng, ấm áp từ lòng bàn chân vọt tới, không chỉ ấm đôi chân nàng, còn nóng ánh mắt nàng. Hắn chăm sóc người khác, thật khờ.

“Nhìn cái gì vậy? Không có lò sưởi cho nàng sưởi, chấp nhận một chút.” Mộ Đồ Tô đưa tay phủ lên đôi chân đông lạnh của nàng, ấm áp nhanh hơn.

Đôi tay ấm áp của hắn cũng sắp lạnh như chân nàng. Bạch Chỉ nhìn hắn cởi áo khoác, quần áo lại mở ra, cho dù là người đàn ông có nhiệt huyết thì nhiệt độ cơ thể cũng sắp tiêu xài hết, rất không biết giữ ấm. Bạch Chỉ nắm áo khoác lên, phủ thêm cho hắn. Mộ Đồ Tô ngẩng đầu nhìn, Bạch Chỉ hơi kỳ quái quay đầu: “Nhìn cái gì vậy? Ngươi không có nhiệt độ cơ thể, chân ta không ấm nổi .”

Hai người không tiếp tục nói chuyện. Cho đến khi chân hơi ấm, nước cũng sôi. Mộ Đồ Tô mới buông tay ra, mang chậu gỗ ra xúc tuyết, lại đem nước ấm trong nồi đổ vào, thử thấy nước ấm, đưa đến dưới chân Bạch Chỉ. A Phúc ngồi ở bên cạnh, nói với Bạch Chỉ: “Ta cũng muốn rửa chân cho ấm áp, đáng tiếc củi lửa chỉ đủ đun một chậu nước.”

Bạch Chỉ lúc này mới hiểu rõ, vì sao hắn không chọn dùng nước ấm làm ấm chân cho nàng, mà dùng nhiệt độ cơ thể hắn. Củi lửa căn bản không đủ duy trì như vậy.

Nháy mắt một cái, Mộ Đồ Tô đã đem nước ấm đưa đến dưới chân nàng.

“Nàng rửa đi. Cho chân ấm áp.”

“Ừm. Cám ơn tướng quân.”

“Muốn cảm tạ ta, lấy thân báo đáp đi.”

“…” Khi đoàn người Bạch Chỉ ra Vô Hồi Lâm, đã gần hoàng hôn. A Phúc không thể đi ra, ba người ở cửa Vô Hồi Lâm cáo biệt. Kỳ thực Bạch Chỉ không muốn cùng Mộ Đồ Tô trở về quân doanh, nàng muốn trở về Tô thành, cùng Liễu thị trải qua những ngày trên núi, cướp một người đàn ông lên núi thành thân sinh con, vô cùng đơn giản, tựa như Thanh Hà. Mượn cơ hội này, làm cho Bạch Uyên cho rằng nàng đã chết, xong hết mọi chuyện.

Nhưng nàng không thể làm như vậy, Bùi Cửu còn chưa rõ tung tích, còn có Bạch Thuật – đứa con Liễu thị yêu nhất. Nàng còn có những ràng buộc chưa xong, cho nên không thể giả chết chạy trốn.

Dọc theo đường đi, Bạch Chỉ đều bị Mộ Đồ Tô nắm tay đi ra . Nàng cảm thấy rất kỳ quái, lại cảm thấy có tình có lý, quả thật nàng cần người dắt mới có thể an toàn hành tẩu thoát ra. Ra khỏi Vô Hồi Lâm, Bạch Chỉ liền muốn qua cầu rút ván, rút khỏi tay Mộ Đồ Tô.

Mộ Đồ Tô sao có thể cho phép con bạch nhãn lang này làm như vậy? Gắt gao nắm chặt, nhất quyết không buông tay, cho dù làm đau nàng, cũng không thả. Bạch Chỉ giận, “Tướng quân, tự trọng.”

[bạch nhãn lang: kẻ vô ơn bội nghĩa'>

Mộ Đồ Tô dắt môi cười, “Bản tướng quân thật đúng không biết tự trọng là cái gì.”

Một khi người ta trở nên không biết xấu hổ, là thật không có cách nào làm gì hắn . Bạch Chỉ thấy Mộ Đồ Tô nh


XtGem Forum catalog