
Bách Hợp thật sự là rất khát, đứng ở cửa trà điếm do dự.
" Cô nương, vào bên trong ngồi, bổn điếm có Thái Hồ trà xanh tốt nhất, hương thơm cam thuần, cam đoan ngươi sẽ thích, mau mời tiến vào." tiểu nhị thiện làm hết phận sự trách cổ xuý.
" Chính là ta …” trên người nàng không nhiều bạc, nếu chưa tìm được Đan Phi hiệp đạo mà bạc tiêu hết làm sao bây giờ?
" Tiến vào rồi nói sau! Cô nương, thời tiết nóng như vậy, uống ngụm trà cũng mát mẻ chút."
Bách Hợp mặc tuy là vải thô xiêm y, đã có cổ cùng sinh câu tới khí chất, không giống cô nương nhà bình thường, bởi vậy cho dù tiểu nhị tái con buôn, cũng ngoại lệ nhiệt tình tiếp đón.
" Một hồ trà bao nhiêu bạc? Ta sợ bạc không đủ." nàng cân nhắc tiền trên người, nên dùng tiết kiệm.
" Không nhiều lắm, không nhiều lắm, tiện nghi thấp nhất chỉ cần một đồng tiền, tiểu cô nương, cô nương sẽ không ngay cả một cái tiền đồng cũng không có?" tiểu nhị không tin hỏi han.
Việc này là khinh thường nàng! Bách Hợp ngạnh quyết tâm nói: " Vậy cho ta một hồ trà một đồng đi!"
Tiểu nhị dẫn nàng vào trong, trong lòng không khỏi hoài nghi: hay là mắt hắn đã nhìn lầm, tiểu cô nương này thật sự là nữ nhân gia đình nghèo?
Tiểu trà trong điếm mặc tấm áo con xiêm đứng ở cái bàn ngồi có năm người khách. Có người đứng lên cắn hạt dưa uống trà nói chuyện phiếm, nàng bên tai lại nghe đến bốn chữ " Đan Phi hiệp đạo".
" Thật sự là trong lòng sảng khoái! Ai, cái lão Liễu Đại Nguyên kia làm người mà khí khái quá nhỏ nhen, bảo hắn ra cái bán mao tiền làm kẹo đường hồ lô cũng không chịu. Thế này hay lắm, bị lấy ba trăm hai, lấy thật là khéo ."
" Nói chuyện với ngươi cẩn thận một chút, nếu như bị người của Liễu Đại Nguyên nghe được liền thảm ."
" Sợ cái gì? Ta lại không làm việc cho hắn, hắn có thể đối ta thế nào? Cái này gọi là làm báo ứng, ông trời có mắt."
Người cách một cái bàn cũng gia nhập, chỉ thấy bốn năm người vây quanh với nhau.
" Đúng vậy, thật sự là ông trời có mắt, sẽ không biết nói người gọi là “Đan Phi hiệp đạo” là người thế nào. Hay là hắn cùng Liễu Đại Nguyên có thù oán?"
" Ta thấy không giống vậy. Ta có một biểu ca vừa trở về, hắn nói tên hiệp đạo kia không ngừng phạm án ở chỗ chúng ta, hợp với mấy trấn phát sinh chuyện. Hắn chuyên lấy tiền tài của gian thương, sau đó đem mọi tiền bạc thu được đem cho những người cùng bần như chúng ta."
" Trên đời này lại có người tốt như vậy, phù hộ hắn đừng bị người của quan phủ bắt, cấu, cào."
" Đúng vậy! người tốt như hắn mà bị bắt, còn có thiên lý nữa hay sao?"
" Không hiểu được hắn có bộ dáng ra sao?"
" Không biết, quan phủ như thế nào có thể đến bây giờ còn bắt không được? Nghe nói hắn xuất quỷ nhập thần, đến vô ảnh đi vô tung, người mang tuyệt đỉnh khinh công, không phải cao thủ căn bản bắt không được hắn."
" Tốt nhất vĩnh viễn bắt không được hắn."
Bách hợp càng nghe càng muốn gặp vị hiệp đạo “thần long kiến thủ bất kiến” kia. Mọi người đều khen ngợi hắn, cho nên hắn tuyệt đối đúng là người tốt. Chính là không hiểu được nên bắt đầu tìm như thế nào. Ngay cả người trong quan phủ tìm không thấy hắn, nàng nên dùng biện pháp gì đây? Tiểu nhị đưa trà lên. Đương nhiên tiền nào của nấy, trà có giá một đồng tiền có thể tốt hay sao? Chính là tâm tư của Bách Hợp hiện tại đều dồn cả vào Đan Phi hiệp đạo, hồn nhiên chưa nghĩ đến loại trà đang uống. Uống xong trà, thanh toán sổ sách, nàng lại đi đến ngã tư đường, cúi đầu suy tư về biện pháp tìm người. Nhiều người địa phương khó tránh khỏi sẽ có chút không cười nàng, nhất là Bách Hợp một bộ dáng đơn thuần, vừa thấy cũng biết là người địa phương khác đến, đúng là đầu dê béo. Một người trung niên điệu bộ dáo dác đi mấy bước hướng tới gần nàng có ý định lấy tiền của nàng. Người trung niên này nếu biết nàng toàn bộ tài sản chỉ còn chín đồng tiền, chắc chắn tức chết. Bách Hợp không hề mục đích cứ đi thẳng phía trước, thình lình có người theo bên phải phía sau đụng phải nàng một chút.
" Á!" nàng sợ tới mức la lên một tiếng.
" Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cô nương có để ý đến ta hay không?" tên móc túi trung niên tiếp cận nàng, trong nháy mắt ngón tay linh hoạt đã lấy đi túi tiền của nàng ở thắt lưng.
" Không có, không quan hệ." nàng một chút cũng chưa phát hiện túi tiền bị bới, lột.
" Thật xin lỗi, ta mất thời gian." tên móc túi trung niên mắt thấy thực hiện được, chạy nhanh mở đường.
Tên móc túi trung niên chạy lên phía trước vài bước, trong lòng hứng chí vô cùng, quả muốn tìm một nơi bí ẩn nhìn một lần bên trong có bao nhiêu bạc. tuy rằng rất nhẹ, nhưng là nên có một vài lượng đi! Hẳn là đủ sống tốt hai ba ngày.
" Đứng lại, đừng chạy!" người đứng ở bên cạnh Bách Hợp lớn giọng hô vang lên. Bách Hợp bị thanh âm bất thình lình vang lên dọa, thân mình rùng mình, quay đầu trừng hướng người nói.
" Đứng lại, còn dám chạy!" người đó lại rống to.
Tên móc túi trung niên bản năng quay đầu lại, vừa thấy người ta là hướng về phía hắn, sắc mặt biến đổi lớn, vội bỏ chạy.
" Không cần trốn, ý định khinh thường ta!" người đó thấy thế, sợ nói ra thành" bẩn" nên mắng.
Bách Hợp còn không có điều rõ ràng