
về người đó, chỉ thấy bóng người chợt lóe, liền nhéo sau cổ tên móc túi trung niên quay trở về.
" Tha mạng a! Đại hiệp, ta lần sau không dám ." tên móc túi trung niên biết bản thân đã gặp gỡ cao nhân rồi, vội xin khoan dung.
" Hừ! Đem vật ngươi lấy giao ra đây, trả lại cho người ta, nếu không có ngươi sẽ nếm mùi đau khổ." thấy việc nghĩa hăng hái làm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc mà nói lớn.
Bách Hợp nhìn hai người đứng che trước mặt. Một vị chính là người mới vừa rồi không cẩn thận đụng vào nàng, mặt khác một vị còn lại là thiếu niên nói lớn giọng, đại khái cũng chỉ lớn hơn nàng hai ba tuổi, bộ dáng và nhất là gương mặt tựa búp bê. Giờ phút này chàng là một người mày rậm, không khách khí thoá mạ người trung niên.
" Còn không lấy ra nữa, ta sẽ phải ra tay đánh người!" chàng giơ nắm tay lên.
" Ta giao, ta giao, ngàn vạn lần đừng đánh ta." tên móc túi trung niên chạy nhanh dâng túi tiền đánh cắp bị chàng thấy đươc.
Thiếu niên một phen đoạt lấy, đối gã trợn mắt nhìn: " Lần sau còn làm cho ta gặp được, ta xác định vững chắc đánh cho ngươi nằm ở trên giường một tháng không xuống giường được, biến!" Thiếu niên nhẹ buông tay cổ áo gã, gã té nhào rồi mà chạy không xác định hướng. Bách Hợp nháy mắt mấy cái, khó hiểu hỏi han: " Ngươi tại sao lại hung dữ đối với gã như vậy? Gã cũng đụng vào người ngươi hay sao?"
Thiếu niên suy nghĩ tà vọng nhìn nàng liếc mắt một cái, cầm túi tiền đưa cho nàng: " Này, cầm lấy đi, ngươi không có cảm thấy gì sao? Vật của mình mà mất cũng không biết."
Nàng nhìn túi tiền nhỏ kia, kinh hỉ hỏi han: " Túi tiền của ngươi sao lại giống của ta như đúc? Mặt trên còn có đóa bách hợp, thật quá giống.
" Ngươi có tật xấu a! Đây là túi tiền của ngươi, chính bản thân vẫn còn không nhận thức được ư?" chàng xoa xoa ngang cằm, dùng lỗ mũi hừ khí.
Bách Hợp hồ nghi sờ sờ thắt lưng: " Túi tiền của ta? Túi tiền của ta ở đây… A! Túi tiền của ta không thấy, tại sao lại không thấy ?" nàng gấp đến độ muốn khóc.
" Nữ nhân như ngươi đầu có vấn đề a! Ta không phải nói đây là của ngươi hay sao? Cầm nhanh lên, ta không rảnh dây dưa với ngươi." chàng đem túi tiền đặt trên tay nàng.
Nàng lại không hiểu : " Túi tiền của ta lại biến thế nào lại đến tay ngươi ? Ngươi biến như thế nào? Có thể dạy cho ta được không?" chiêu này thật sự rất thần kỳ.
Thiếu niên dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn nàng: " Ngươi là khờ thật hay là giả ngu? Túi tiền này vừa mới bị tên móc túi kia trộm đi, nếu không có ta nhàn rỗi không có chuyện gì, quản việc nhàn này, đêm nay ngươi chỉ có ăn ngủ đầu đường."
" Thật vậy chăng? Ta như thế nào không biết?" nàng ngơ ngác hỏi.
" Người ta hành nghề móc túi, liền chuyên môn lừa loại ngu ngốc như các người, nếu cho các ngươi biết, bọn họ còn có thể kiếm cơm ăn hay sao? Nói ngươi ngốc còn không thừa nhận, mau nhìn xem bên trong có ít tiền hay không."
Bách Hợp đổ tiên đồng bên trong ra, chín đồng, không nhiều cũng không ít lắm.
" Cái gì?! Có chín đồng thôi sao, ha ha ha, cười muốn rớt quai hàm, ta nghĩ tên móc túi kia nên đổi nghề, còn nhìn ngươi là một kẻ nghèo hèn mà xem như dê béo, cười chết ta ." chàng ôm bụng cười cuồng tiếu, nhếch miệng cười đến nỗi nước mắt đều chảy ra.
Mặt nàng ửng đỏ: " Có cái gì buồn cười? Tiền tuy rằng không nhiều lắm, cũng là tất cả tài sản của ta, đủ ta sống vài ngày ."
" Ha Ha Ha, sống vài ngày? Ngươi đừng làm ta cười, ta hỏi ngươi, đêm nay ngươi tính toán ngủ thế nào? Miếu đổ nát hay sao? Tiền của ngươi căn bản không đủ trọ khách điếm, còn muốn sống vài ngày, nha đầu ngốc như ngươi rốt cuộc từ nơi nào chạy đến đây? Sao... " thiếu niên cười càng khoa trương, còn ôm bụng loan hạ thắt lưng.
Nàng vừa nghe, nét mặt nhất thời suy sụp xuống: " Ngươi nói ta không có biện pháp trọ ở khách điếm, vậy ta đây nên làm cái gì bây giờ mới tốt?"
" Đừng hỏi ta, ta với ngươi một chút quan hệ đều không có, túi tiền cũng trả lại ngươi, ta đi rồi, tạm biệt!"
Chàng dễ dàng khoát tay. Mới vừa rồi thấy việc nghĩa mà hăng hái làm chính là nhất thời hứng khởi, hiện tại chàng có thể hoàn toàn không có hưng trí rút dao tương trợ. Thiếu niên xoải chân bước dài tới trước, Bách Hợp phiền não suy nghĩ cả buổi, gật đầu một cái tự đều không có. Mắt thấy thiếu niên càng đi càng xa, nàng đành đi theo đuôi chàng phía sau. Chàng phát hiện có người đi theo chàng, mẫn cảm quay đầu lại xem, vừa thấy là nàng, mặt thoáng chốc tái đi một nửa.
" Uy! Ngươi đi theo ta làm gì chứ? Ta cảnh cáo ngươi, còn bước cùng nữa, ta liền đối với ngươi không khách khí."
Chàng một lần nữa đi lên phía trước, Bách Hợp đứng tại chỗ suy nghĩ vài giây, lại cùng đi lên.
Thiếu niên sát trụ chân, hung tợn quay đầu lại.
" Uy! Ngươi thực đem lời nói của ta vào tai này ra tai kia a! Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, còn đi theo nữa sẽ ăn nắm đấm của ta ." chàng lần này đưa nắm tay lên trước, mắt nàng chớp lên vài cái.
Chàng kêu rên, lại bước đi tới, Bách Hợp không sợ chết lại cùng đi lên.
Cái này thật sự chọc giận chàng, chàng trừng mắt, dựng thẳng mắt sải bước đến đứng trước mặt nàng.
" Uy, nha đầu ngốc, ngươi