
ộc, cô phát hiện, trong cuộc sống của anh ta chỉ có ba, còn lại không có gì nữa. Giống như Thẩm Thiển, cô cũng chỉ có mẹ, còn lại không còn gì hết.
Đây là đồng mệnh tương liên sao? Thẩm Thiển không biết, cô chỉ biết, sau khi cô phát hiện ra điểm ấy, thái độ đối với Vưu Sơ đã tốt hơn rất nhiều, xưng hô cũng từ "Này" đổi thành "Anh".
Thẩm Thiển nghĩ chặng đường học cao trung của cô về sau sẽ muôn màu muôn vẻ hơn, mẹ đã ở bên cô, còn có cả một anh trai sau này sẽ làm phi công để đem ra khoe khoang, cuộc sống này thật sự rất không tồi. Nhưng Thẩm Thiển lại chưa từng nghĩ tới một câu thế này: kế hoạch thường thường thay đổi rất nhanh.
Ngày đó Vưu Sơ đi khỏi nhà cô không lâu, Thẩm Thiển đang thu dọn phòng thì phát hiện anh ta để quên ví, bên trong ngoài một ít tiền giấy, chứng minh thư còn có mấy tấm card… Thẩm Thiển đang do dự có nên qua trả lại hay không thì Thẩm mẹ vừa vặn đi tới cũng nhìn thấy, liền kêu Thẩm Thiển đem đi trả. Thẩm Thiển ‘dạ’ một tiếng rồi co chân đuổi theo Vưu Sơ.
Ở bên cạnh một con đường cái, cô gặp Vưu Sơ, còn có mối tình đầu sau này của cô —— Vưu Nhiên. Bọn họ đang cãi nhau, không biết là vì nguyên nhân gì, ngày đó trời đã tối mờ mờ nên cô nhìn không thấy Vưu Sơ đang cãi nhau với ai, chỉ nghe thấy Vưu Sơ nói: "Em trai, anh biết anh có lỗi với em, nếu anh không tồn tại, em cũng sẽ không..."
"Đủ rồi, anh đừng có nâng mình lên quá cao." Vưu Nhiên đẩy anh ta, làm mặt lạnh chạy qua bên kia đường, bắt taxi, rời khỏi. Thẩm Thiển đi qua, giữ chặt anh ta, "Anh, sao vậy?"
“Có nguy hiểm, em giúp anh đi gọi 110, nói trên công trường xây dựng đường Hoa Tinh sẽ có ẩu đả, anh đi qua đó trước." Vưu Sơ không nói hai lời, băng ngang qua đường...
Thẩm Thiển còn chưa kịp lấy lại được tinh thần thì chỉ trong một chớp mắt ấy, một chiếc xe tải cồng kềnh chạy qua, tuy đã khẩn cấp phanh lại, nhưng vẫn chậm... Thẩm Thiển chỉ kịp nghe được một tiếng "rầm".
Cô vẫn nấp ở bên ngoài bệnh viện, ngày nào cũng đến một chuyến, lén lút đến phòng bệnh tăng thêm liếc nhìn một cái, thấy Vưu Sơ còn sống liền an tâm về nhà. Cô không dám nói cho Thẩm mẹ biết, nhưng là tin tức này vẫn bị lộ. Bởi vì Vưu Sơ là con trai Vưu tư lệnh, là nhân vật rất có giá trị tin tức.
Thẩm mẹ lúc này muốn đến đó, Thẩm Thiển vẫn như trước trốn ở bên ngoài, nhìn lén. Sau đó nghe thấy Vưu tư lệnh cùng Thẩm mẹ ầm ĩ to, cãi nhau rất lớn, hình như là Thẩm mẹ đang mắng cái gì mà súc sinh, cái gì mà vương bát đản linh tinh.
Thừa lúc hỗn loạn, Thẩm Thiển chuồn đi nhìn Vưu Sơ, cô lẳng lặng đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú Vưu Sơ đang nhắm chặt mắt. Vưu Sơ cũng không biết vì sao, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Thiển liền nâng tay lên. Thẩm Thiển đi qua đó, cố gắng thế nào cũng không nghe thấy anh đang nói gì, cô tiến sát lên nghe.
"Gọi 110 chưa?"
Thẩm Thiển sửng sốt, không ngờ lúc này anh còn lo lắng cho cậu em trai kia?
"Em Thiển, anh là thứ dư thừa, bởi vì sự xuất hiện của anh mà đã hại em trai anh mất đi cậu em ruột, lại còn cướp đi tình thương của ba."
Thẩm Thiển không hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn Vưu Sơ, Vưu Sơ gian nan nghiêng đầu nhìn Thẩm Thiển, "Đừng nói cho ai biết anh vì sao lại bị tai nạn." Thẩm Thiển nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý.
"Em trai anh đáng thương hơn anh, anh có ba quan tâm, còn nó cái gì cũng không có. Anh nợ nó, anh muốn quan tâm đến nó nhiều hơn..." Anh ho khan vài tiếng, Thẩm Thiển hoảng sợ, lo lắng.
"Em Thiển, anh ngủ một lát, anh mệt quá."
Thẩm Thiển gật đầu.
Vưu Sơ ngủ thật, nhưng đấu tranh năm ngày, rốt cuộc cũng ngủ một giấc không dậy nữa, yên giấc ngàn thu không bao giờ tỉnh lại.
Thẩm Thiển có đôi khi sẽ cầm lấy vật cuối cùng anh để lại, trong cái ví đó có một tấm ảnh chứng minh thư, trong đầu lại thoáng hiện câu cuối cùng của Vưu Sơ: "Em trai anh đáng thương hơn anh, anh có ba quan tâm còn nó cái gì cũng không có. Anh nợ nó, anh muốn quan tâm đến nó nhiều hơn..."
Người kia, thật sự đáng thương như vậy sao?
Từ sau khi Vưu Sơ mất, Thẩm mẹ không thực hiện lời hứa ở cùng Thẩm Thiển cho đến khi cô học xong trung học mà trở lại vùng khác. Đối với việc này, Thẩm Thiển chỉ cười, cô cũng rất đáng thương.
Lên trung học, cô lại nghe đến tên Vưu Nhiên. Đó lại là thông báo kỷ luật, nói anh tham gia trận ẩu đả với trường khác làm ảnh hưởng đến trường học, tư tưởng đạo đức kém, cách chức chủ tịch hội học sinh, hơn nữa còn lưu hồ sơ vào học bạ. Thẩm Thiển nghĩ, chắc anh là một đứa hư hỏng.
Kỳ thật không phải, danh tiếng của anh rất tốt, ai cũng nói anh nhã nhặn, tuy không nhiều lời, nhưng tuyệt đối là văn minh. Về chuyện đánh nhau là vì một người bạn tốt nhất của anh, Lục Tử Ngang.
Thẩm Thiển phát hiện, cô rất tò mò về Vưu Nhiên. Cô mà đã tò mò là liền thích từ sự tò mò của mình mà tìm tòi nghiên cứu một phen. Cô thường theo dõi Vưu Nhiên, phát hiện cuộc sống của anh rất thú vị. Thời gian sau khi học xong cô sẽ chạy tới nhìn xem, phát hiện hoặc là anh đang ngủ, hoặc là cầm bút chì phát họa trên vở, hoặc là đang học.
Anh không ở nội trú, cũng không ở nhà, anh ở trong một tòa biệt thự cũ, rất l