Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 7.5.00/10/429 lượt.

iết của mình đấy."

Thẩm Thiển bỗng nhiên thấy mình thật mất mặt, sợ hãi rụt rè ngồi trở lại bàn, cô không tự tin nhất chính là bộ ngực của mình, rất cmn lớn.

Nhưng Vưu Nhiên đơn thuần nghĩ lầm "vũ khí ngực" là "hung khí", mà hung khí này chính là cuốn sách nhạc kia, anh cười nói: "Loại hung khí này không làm khó được tôi, tôi có thể một tay đón được."

"..." Một đám người trong lớp đều câm như hến, Thẩm Thiển cũng không còn gì để chống đỡ, lời này nếu truyền ra ngoài thì cô còn có thể nào gặp người ta đây chứ? Thế mà lại bị đùa giỡn như vậy sao? Cô đập bàn, trừng anh: "Anh nói lung tung, làm sao anh có thể chắc chắn có thể... có thể một tay đón được."

Vưu Nhiên phì cười, "Trước kia tôi đã từng thử."

"..." Cả lớp lặng ngắt như tờ, toàn bộ đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn bọn họ.

Thẩm Thiển mặt đã đỏ như gấc, đỏ đến không thể đỏ hơn. Vưu Nhiên trước tiên là có chút mờ mịt, sau đó nhận ra chân tướng, gương mặt liền lập tức đỏ chót.

Cứ như vậy, một giai thoại được lưu truyền, đàn anh Vưu Nhiên có thể thoải mái "nắm giữ" vũ khí ngực của đàn em Thẩm Thiển. Tin tức này về sau càng lan càng nhanh, ai cũng biết, cũng đoán quan hệ của bọn họ không tầm thường.

Kỳ thật quan hệ bọn họ thuần khiết cỡ nào chứ. Có điều bị người ta đồn đại về mối quan hệ này, trái tim vốn lững lờ của thiếu nữ Thẩm Thiển bắt đầu trở nên rất nôn nóng. Cô không biết sự nôn nóng này từ đâu mà đến, nhưng lại biết chỗ nào đang nôn nóng. Trong đầu cô lúc nào cũng xuất hiện bong dáng của Vưu Nhiên, còn cả câu nói vô tâm mà quá "trêu chọc" của anh. Cô không dám hỏi người khác, chỉ dám hỏi bảo mẫu lo ăn lo ở rằng cô như vậy là bị làm sao, bảo mẫu trừng to nói mắt: "Thiển Thiển, cháu phát xuân rồi đấy."

Cuối cùng cô cũng hiểu triệu chứng như vậy là mình đang phát xuân, vậy tất nhiên là phải tìm đối tượng làm cô phát xuân để mà phát tiết. Thẩm Thiển học cao nhất nên không cần phải tự học buổi tối, tối đến cô nằm vùng ở cửa nhà chờ anh. Vưu Nhiên tan học là đã chín giờ, Thẩm Thiển chờ mãi nên ngủ quên.

"Này." Vưu Nhiên đá chân cô. Thẩm Thiển mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn anh, nhìn thấy anh, cô lập tức tỉnh táo, nhảy dựng lên nói, "Anh về rồi đấy à."

"Em tới đây làm gì? Nửa đêm nửa hôm." Vưu Nhiên kỳ quái nhìn cô.

Thẩm Thiển lại bày ra vẻ cợt nhả, "Tôi phát xuân."

Vưu Nhiên sửng sốt, anh rất dễ thẹn, đỏ mặt nói: "Đâu có liên quan tới tôi."

"Chuyện này rất lớn. Tôi phải phát tiết, phát tiết." Thẩm Thiển làm ra vẻ "Cái này mà anh không hiểu" xem thường anh, sau đó từ trong túi lấy ra một phong thơ, đưa tận tay anh, "Thư tình của tôi, cầm."

"Tôi có thể không nhận không?" Vưu Nhiên không dám nhìn Thẩm Thiển, nhưng khóe miệng anh lại mỉm cười.

"Cũng có thể, tôi đọc cho anh nghe." Nói xong Thẩm Thiển đã tự mở lá thư tình kia ra, Vưu Nhiên lập tức sốt ruột, giật thư lại, nói thầm, "Vẫn là để tôi tự xem."

"Sao mặt anh càng lúc càng đỏ vậy?" Thẩm Thiển hề hề xấu xa cười anh, Vưu Nhiên bực bội liếc cô, nhìn vào bức thư tình của Thẩm Thiển mà thiếu chút nữa anh hộc máu.

——MR. You, we make a big love. (Ý của Thẩm Thiển là Anh gì ơi, chúng ta yêu nhau đi. Nhưng mà đúng nghĩa thì hơi đen tối)

"Em... em không biết xấu hổ." Vưu Nhiên quẳng thư tình lại cho Thẩm Thiển. Thẩm Thiển nhíu chặt mày, "Tôi bày tỏ với anh mà sao anh lại chửi tôi?"

"Cái này không phải là em đang bày tỏ, mà là đang... đề nghị chuyện ấy. Hơn nữa còn dùng tiếng Anh sai ngữ pháp."

"A?" Thẩm Thiển tự mình nhìn trên dưới trái phải một lần cho rõ ràng, chỗ nào là đề nghị chuyện ấy nhỉ? Cô hỏi lại: "Vậy anh nói nên như thế nào mới đúng ngữ pháp?" Tiếng Anh của cô vốn rất kém nên cô không hề hoài nghi Vưu Nhiên bác bỏ tiếng Anh của cô.

"SEX." Vưu Nhiên nói xong, cũng muốn bóp cổ mình, không đành lòng tiếp tục nói tiếp. Thẩm Thiển đọc lại mấy lần, cuối cùng dùng phiên âm viết ra từ đơn này. S-E-X... Sau khi kết hợp lại xong, mặt cô lập tức đỏ bừng, "Không liên quan gì tới cái này đâu, ý tôi muốn nói là chúng ta hãy cùng nhau trải qua một lần hẹn hò sâu sắc."

Vưu Nhiên sửng sốt, "Em đang yên đang lành lại đi viết tiếng Anh làm gì?"

"Bởi vì anh là đại biểu môn tiếng Anh."

"..."

Thẩm Thiển rất dính Vưu Nhiên, sau khi tan học về là lại đến phòng anh học chờ anh. Anh học cao tam nên lúc nào cũng tan học trễ hơn cô, tiếp đó Thẩm Thiển lại thích tiễn Vưu Nhiên về tận nhà nhưng đến cửa nhà, Vưu Nhiên lại lộn trở lại đưa Thẩm Thiển về.

Thẩm Thiển cười ha ha, "Anh yêu, anh rất có khả năng giày vò bản thân đấy."

Vưu Nhiên trừng cô, "Cũng tại ai đó vô lương tâm thế đấy, không phải em không nên tiễn anh sao? Em biết rõ anh lo cho em nên nhất định sẽ đưa em về nhà."

Thẩm Thiển cười hì hì, kéo kéo tay anh, "Còn không phải là tại vì nhớ anh quá muốn ở cùng anh đấy thôi."

Vưu Nhiên biết, cho nên mới tùy theo cô. Mà không phải anh cũng hy vọng có thể ở cùng cô lâu hơn một chút sao?

Lúc mới yêu, buổi trưa hai người đều về nhà nấu cơm, sau đó mùa đông đến, trời mau tối nên nhà trường phải điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi, thời gian nghỉ trưa bị rút ngắn lại, không có cách nào, hai người chỉ có thể ăn


XtGem Forum catalog