
i.
Bộ váy này là do Nam Nam sửa vội vàng, không dựa theo dáng người Thẩm Thiển mà làm nên phần ngực có hơi chật khiến Thẩm Thiển rất khó chịu. Thẩm Thiển không thích ứng cho lắm ngồi trên sô pha chờ Vưu Nhiên thay quần áo.
Thay quần áo cũng muốn thay trong phòng cô, thật là. Thẩm Thiển bất mãn nói thầm hai câu, trong phòng ngủ liền đột nhiên có người gọi cô, "Thiển Thiển, em vào đây chút đi."
Thẩm Thiển lập tức đứng lên, lấy tay nhấc váy, lảo đảo đi vào. Giữa ánh đèn mờ ảo, mơ màng, có một dáng người đứng thẳng tắp bên giường, cả người lễ phục dạ hội nam màu đen, gương mặt anh vốn thanh tú, ẩn lộ khí chất trong veo, nay khoác lễ phục vào lại càng khiến người ta thấy cao quý. Anh ghé mắt nhìn rồi cười khẽ với Thẩm Thiển.
"Giúp anh cài nút với." Anh đi về hướng Thẩm Thiển, đến đứng trước mặt cô, ánh mắt còn có vẻ làm nũng.
Thẩm Thiển có chút bất đắc dĩ, cảm giác Vưu Nhiên đang bất tri bất giác mà thay đổi. Cô nâng tay lên, cài nút áo sơmi cho anh. Bắt đầu từ nút thứ hai, cô liên tục cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn, cô thậm chí có thể cảm giác được một luồng hơi nóng đang trào lên trong người, hai tai đỏ bừng.
"Thiển Thiển." Vưu Nhiên bỗng nhiên đặt tay ngang eo cô, hơi thở nặng nề, cúi đầu nỉ non một câu.
Thẩm Thiển nhăn nhó một chút, "Đừng nhúc nhích, không thì tự anh đi cài nút đi."
"Ngẩng đầu lên anh sẽ không động đậy nữa."
Thẩm Thiển hết cách, đành phải ngẩng đầu, vừa nhấc đầu lên, Vưu Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng tập kích, đột nhiên kề sát mặt lại, ở trên miệng cô hài lòng hôn một cái, toại nguyện rồi liền nở nụ cười.
"Anh..." Thẩm Thiển vừa bực mình vừa buồn cười.
"Thiển Thiển, em còn nhớ chúng ta đã đánh cược không?" Vưu Nhiên bỗng nhiên ném ra một câu không đầu không cuối như vậy khiến Thẩm Thiển sửng sốt, nhất thời tạm dừng, tự hỏi bọn họ đã từng đánh cược cái gì.
"Chúng ta hiện tại đã ở bên nhau, khi nào thì em cầu hôn anh?" Vưu Nhiên yêu dị mỉm cười. Thẩm Thiển dừng phắt động tác trên tay, nâng mí mắt lên nhìn anh, "Kết hôn? Sớm quá."
Sự do dự, hoảng hốt và gián tiếp cự tuyệt của Thẩm Thiển khiến khóe môi vốn đang nhếch lên cười của Vưu Nhiên biến thành cảm xúc không tốt cho lắm, anh bỗng nhiên làm mặt lạnh, tùy ý buông bàn tay đang đặt trên eo Thẩm Thiển, thản nhiên nói: "Đúng là có hơi sớm."
Thẩm Thiển lại khựng lại một chút, cuối cùng mới chuyển ánh mắt sang nơi khác, không nhìn anh nữa. Thẩm Thiển biết cô nói vậy đã làm anh đôi chút tổn thương, nhưng cô thực sự chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn với anh.
Đúng lúc này điện thoại bàn vang lên, đường dây này liên kết với hệ thống máy trung tâm, từ hệ thống kiểm soát trung tâm các tuyến điện thoại được chia về các phòng tạo thành một mạng lưới. Thẩm Thiển vốn định bắt máy, nào ngờ Vưu Nhiên đã giành trước một bước, anh "alô" vài tiếng liền cúp máy, rồi nói với Thẩm Thiển: "Lễ đính hôn bắt đầu đầu, chúng ta đi thôi."
"Uhm."
Có người thường nói, kẻ có tiền thích nhất là dùng tiền để khoe khoang. Quả thật không sai. Thẩm Thiển mặc dù ở trên thuyền rất nhiều ngày, nhưng thường là ở lì trong phòng nên không chú ý tới sự xa xỉ trên chiếc du thuyền xa hoa này. Thẩm Thiển khoác tay Vưu Nhiên, đi đến đại sảnh chính, quảng đường cũng không gần, nhưng đi qua một hành lang nhỏ tranh tối tranh sáng tới nơi là nhìn thấy đại sảnh siêu lớn ngút tầm mắt, trên vách dán giấy dán tường nạm vàng phát sáng lấp lánh, cao cao trên trần nhà treo đủ loại đèn chùm kiểu dáng phức tạp, còn có rất đông các nhân vật nổi tiếng, lúc này Thẩm Thiển mới biết... cái gì mới gọi là khí thế.
Thẩm Thiển không nhịn được mà gồng người cứng ngắc, bởi vì cô nhìn thấy người đàn ông kia, thân hình thẳng tắp, nụ cười rập khuôn, ánh mắt không chút tình cảm, nề nếp đứng ở một bên đón khách. Cô đến thành phố này chính là muốn để gặp người đàn ông ấy một lần, nhưng ngàn vạn lần không thể tưởng được, cảnh tượng gặp mặt lại là như vậy. Thẩm Thiển cảm thấy người này so với trong ảnh nhìn còn nghiêm túc cứng nhắc hơn.
Vưu Nhiên dường như cũng nhận thấy Thẩm Thiển không ổn liền nhìn theo ánh mắt Thẩm Thiển, lúc này lại có chút kinh ngạc, không biết vì sao Thẩm Thiển lại nhìn Vu Thiên Dương chăm chú như vậy?
Vu Thiên Dương đang đón khách, Vu Tranh đi tới, hôm nay cô mặc một bộ âu phục trắng tinh, mái tóc bới gọn lên, trên tóc còn cài một cây trâm rất độc đáo, cô kéo Vu Thiên Dương, ngọt ngào nói: "Ba, sao mẹ còn chưa đến?"
"Con cũng biết mẹ con thích trang điểm nhất mà." Vu Thiên Dương nhìn khắp bốn phía, "Tần Hạo đâu?"
"Ngày hôm qua con tìm anh ấy cũng không thấy, không biết đi chết ở đâu rồi." Vu Tranh nhìn như rất không muốn nhắc tới Tần Hạo. Vu Thiên Dương đột nhiên nghiêm mặt, "Sau này kết hôn rồi thì không được phép có thái độ này."
Vu Tranh ngượng ngùng cười, ánh mắt nhìn về phía khác, vừa vặn nhìn thấy Vưu Nhiên đứng ở cửa nhìn bọn họ, mắt cô liền lập tức sáng rực lên, nhưng thấy Thẩm Thiển bên cạnh Vưu Nhiên, sắc mặt của cô lập tức không tốt, oán hận nhìn qua.
Vu Thiên Dương nhìn theo ánh mắt cô, lại thấy Vưu Nhiên phong thái hiên ngang, đành cười khổ với Vu Tranh, "Nhiều